Dù để lại chút ấn tượng ở Vietnam Idol 2012, nhưng mãi đến khi ra mắt ca khúc Khi người lớn cô đơn, Phạm Hồng Phước mới đến gần với khán giả trẻ. Ca từ của bài hát như đánh trúng tâm trạng của những người mỗi ngày quay cuồng với công việc, học hành, bè bạn... Khi trở về nhà đối diện với bóng đêm, người ta nhận ra sự cô độc. Cũng từ đây, Hồng Phước bước chân vào giới biểu diễn.
Những bài hát về sau của anh đều đi theo dòng cảm xúc ấy: Giá có thể ôm ai và khóc, Tôi có một nỗi buồn thật đẹp... Mới đây, ca khúc Đã có anh Hai của anh tại chương trình Sing My Song khiến nhiều khán giả rưng rưng. Nhạc sĩ Đức Trí nhận xét, đây không phải là bài hát có kỹ thuật cao, mà là ca khúc chứa đựng cảm xúc thật.
Phước không viết nhiều bài hát, giọng ca của anh cũng không nổi bật, nhưng với các sáng tác của Phước, dường như không ai thể hiện tốt hơn anh. Ca khúc của anh mang dấu ấn riêng với ca từ đậm chất tự sự, như lời chia sẻ giữa bạn bè với nhau. Tinh thần bài hát lúc nào cũng mang dự cảm hoặc ước vọng xa xôi cho… 20 năm tới.
Phước nói, đó chính là anh - người lúc nào cũng nghĩ ở thời điểm xa đó mình sẽ là ai, làm gì và ở đâu. Dường như ở Phước có hai con người cùng tồn tại. Một con người của lý tính - vạch cuộc đời mình bằng những gạch đầu dòng và đi theo đó một cách tỉnh táo. Một con người khác nhạy cảm với những diễn biến xung quanh, buồn nỗi buồn mơ hồ và thương từ những cử chỉ nhẹ nhất.
* Bước ra từ Vietnam Idol và giờ lại tiếp tục với Sing My Song, anh tìm gì ở các sân chơi truyền hình thực tế?
- Tôi biết Sing My Song khi chương trình sản xuất tại Trung Quốc. Khi biết chương trình được sản xuất tại Việt Nam, tôi rất hứng thú. Tuy vậy, khi được mời tham gia, tôi cũng có chút đắn đo, vì mình là gương mặt không có gì mới lạ, chắc chắn không thể trở thành nhân tố đột phá của chương trình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thôi thì cứ thử, vào sâu thì tốt mà không thì cũng chẳ ng sao.
Khi đến với chương trình, tôi đã đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau, nhiều người khuyên tôi nên chọn bài hát về tình yêu đôi lứa nào đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên chọn ca khúc thể hiện sự chân thành, cảm xúc của mình chín muồi, mình thích nhất và tự tin nhất. Tôi giới thiệu Đã có anh Hai là vì thế. Đó là câu chuyện thật mà tôi muốn chia sẻ, vậy nên tôi có rớt từ vòng đầu thì tôi cũng đã hát một bài đúng với cuộc sống của mình.
* Nếu xét cho một chiến lược, ít ai nghĩ rằng Đã có anh Hai lại thu hút khán giả, vì nó riêng tư quá…
- Đúng, bài hát này hot nằm ngoài dự kiến của tôi. Việc đưa ra một bài hát cũng giống như kinh doanh vậy, nó mang cá tính của mình nhưng cũng phải phù hợp với thị hiếu và có tính đại chúng. Trong khi đó, Đã có anh Hai thì mang cảm xúc và câu chuyện riêng tư quá. Tôi nghĩ có lẽ vì đó là cảm xúc thật nên dễ nhận được sự đồng cảm chăng? Sau tập phát sóng đó, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn mách nước về những nơi để tôi chữa bệnh cho em.
Em tôi sinh ra không nói được, tai thì một bên hoàn toàn không nghe được, một bên nghe được chút xíu, lúc nào em cũng phải dùng máy trợ thính. Gia đình đã thử tìm nhiều cách mà vẫn không được, các địa chỉ mà khán giả cho chúng tôi đều thử qua hết rồi. Dẫu vậy tôi cũng rất cám ơn tấm lòng của mọi người.
Điều quan trọng nhất là em gái tôi thích bài hát đó, khi về nhà em giơ ngón tay biểu thị “số một”. Chỉ nói với nhau như thế thôi, vì gia đình tôi ai cũng không quen bộc lộ cảm xúc. Nhưng sau đó, tôi phát hiện em về phòng mở đi mở lại tiết mục đó để xem.
* Nhìn kỹ thì câu chuyện của Đã có anh Hai lại khá bế tắc...
- Ngày thơ bé khi em bị bạn bè bắt nạt, gọi em là “con câm” , em hay về khóc với mẹ và anh. Khi đó tôi dỗ dành em rằng không sao cả, bên em lúc nào cũng có anh Hai đây. Nhưng, điều đó tôi đâu thể thực hiện được khi chúng tôi lớn lên. Em ra đường, nhiều người đâu biết tình trạng của em nên cứ bắt chuyện, mà em thì không thể hồi đáp…
Nhiều lần như thế làm em sợ ra đường, sợ gặp người khác. Lúc nào Duyên cũng thui thủi ở nhà một mình. Tôi biết làm gì để giúp em đây. Tôi bất lực. Ba mẹ tôi lo sợ rằng mai này khi ba mẹ không còn, Duyên sẽ ở với ai? Còn tôi thì cố gắng nghĩ tích cực hơn là gia đình mình dẫu sao vẫn còn may mắn. Nhiều người còn kém may mắn hơn theo cách này hay cách khác, họ cũng bệnh tật và không có tiền thuốc men…
Thật ra bài hát này tôi viết nửa chừng thì bị “tuột” cảm xúc nên cứ để đó. Tôi đi diễn hoài nên ba mẹ phải trông quán, bé út năm nay cuối cấp nên đi học suốt ngày. Lần đó Duyên bị ba mẹ mắng, em mới nhắn tin cho mẹ nói rằng mình cảm thấy cô độc và tủi thân, không hề muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ nhưng không biết làm sao.
Tôi bận rộn nên đôi khi cũng không để ý hết, tin nhắn đó giúp tôi biết em mình có nhiều nỗi đau trong lòng mà không nói ra được. Thấy thế nhưng tôi biết mình không thể nào giải quyết được vấn đề của em. Xuống dưới nhà đứng trước em, tôi cũng không biết nên nói gì. Vậy nên tôi dùng âm nhạc để viết nó ra.
|
Phước và em gái (giữa) |
***
* Suy nghĩ của anh, âm nhạc của anh, kể cả việc kinh doanh của anh, đều xoay quanh một trục chính là gia đình?
- Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, ba tôi đi bốc vác còn mẹ làm công nhân, chạy ăn từng bữa, con thì giao cho bà ngoại. Khi sinh Duyên, gia đình tôi mới thuê nhà sống cùng nhau. Cũng từ khi Duyên ra đời thì mọi việc của gia đình tôi đều hanh thông. Dì của tôi nói bé Duyên chính là người đã “gánh” đi những điều không may cho gia đình. Tôi khi ấy không để ý lắm nhưng lớn lên càng nghĩ lại càng tin. Trong khi tôi có rất nhiều thứ thì em tôi chịu nhiều thua thiệt.
Nhiều người nói tôi già trước tuổi. Đôi khi tôi cũng không biết mình như thế nào, tôi có những ước vọng tươi trẻ nhưng cũng có những lúc lại buồ n phiền, hay nghĩ ngợi như ông già. Ngay từ nhỏ tôi đã tự lập, không ai thúc tôi học cả, tôi phải tự thúc mình. Bất kể những việc khác tôi đều tự lo vì có sống gần ba mẹ đâu. Việc tự một mình phải lo lấy việc của mình có lẽ đã khiến tôi đôi khi có nhiều suy nghĩ già hơn trang lứa.
* Sáng tác của anh chú trọng vào câu chuyện, cảm xúc chứ không phải kỹ thuật. Đó là lựa chọn hay anh vô ý?
- Tôi là người rất thực tế, tôi biết về kỹ thuật sáng tác tôi không bằng các bạn khác, vậy nên nếu cố theo hướng đó thì tôi sẽ dễ thất bại. Tôi cứ viết theo những gì thật với mình, đúng với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nhiều người bảo bài hát của tôi chứa những câu họ thường nói nhau nghe, có người thích nhưng cũng có người không thích. Nhiều người quen với các bài hát có ca từ trau chuốt, rõ ràng…
Tôi không nghĩ cái nào mới đúng, chỉ là việc thích hay không thích mà thôi. Như thế cũng có cái tốt, giúp tôi không lẫn vào những người khác. Đôi khi tôi cũng nản, thật khó để nắm bắt thị hiếu khán giả. Tôi cũng băn khoăn, rồi nghĩ thôi thì mình cứ làm những gì mình muốn, trên tinh thần tôn trọng khán giả của mình. Có lẽ vì đó là những câu chuyện thật, cảm xúc thật nên tôi thấy mình thể hiện nó tốt hơn người khác.
Mà nói vậy thôi chứ nghề ca sĩ đào thải rất nhanh, tôi nghĩ tới năm 30 tuổi thì tôi lui ra sau được rồi. Tôi sẽ làm nhà sản xuất. Ngay thời điểm tham gia Sing My Song, tôi cũng đã phụ trách hòa âm sản xuất ca khúc cho một số bạn khác. Đó là công việc phía sau nhưng vẫn thể hiện được quan điểm âm nhạc của mình.
* Ba mẹ anh từng không đồng ý với việc anh theo đuổi âm nhạc. Với chút thành công của anh ngày hôm nay, họ nói gì?
- Mẹ tôi muốn tôi làm công việc gì đó chắc chắn hơn. Tôi kiên quyết với lựa chọn của mình, thế là mẹ giận, bà ngoại với các dì phải nói giúp. Cho đến bây giờ vẫn vậy, nhưng chắc là yên tâm hơn một chút, có điều thích hay không thích thì ba mẹ cũng ít khi thể hiện ra ngoài.
***
Sau những giây phút dành cảm xúc cho âm nhạc, Phước quay về với hai quán cơm chay. Nhiều người từng thắc mắc vì sao lại là quán cơm chay mà không phải là điều gì khác, vì Phước trẻ thế và sống trong guồng máy ồn ào của giới giải trí, trong khi quán cơm chay là một không gian ngược lại. Đó là một gạch đầu dòng của Phước, anh có tâm nguyện cầu bình an. Với anh, quán cơm chay mà trong đó một quán dành cho tầng lớp lao động là một phương án kinh doanh nhưng cũng là một cách thể hiện mong cầu bình an đó. Bình an cho anh, và cho cả cô em gái chịu nhiều thiệt thòi.
Võ Hà (thực hiện)