|
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và cha mẹ |
Phóng viên: Anh có biết ước mong của mẹ mình là gì không? Ước mong ấy có thay đổi theo hành trình khôn lớn của các con?
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Nếu ngày xưa mẹ tôi chỉ muốn con cái được trọn vẹn thì giờ đây mẹ có cái nhìn rộng hơn, hiểu rõ hơn công việc của con, luôn gạt bỏ những định kiến để thấu cảm, chia sẻ với con. Mẹ luôn nhìn vào niềm vui của con cái để uyển chuyển, thay đổi. Mẹ tôi là người hướng nội và rất sâu sắc, luôn học hỏi trên hành trình làm mẹ. Cha cũng như mẹ không đặt kỳ vọng của đời mình thành áp lực lên con. Nếu đứa con bị suy sụp vì áp lực hoặc một dư luận thì đó là điều khiến cha mẹ tổn thương. Cha mẹ luôn mưu cầu cho con những điều tốt đẹp nhất nhưng trước hết con phải được bình an, khỏe mạnh, được trọn vẹn trong điều con lựa chọn, cống hiến ở lĩnh vực con đam mê. Ngay cả trong niềm mong ước, cha mẹ cũng quên mong cầu cho mình, chỉ còn lại mong ước: cha mẹ trở thành điểm tựa tinh thần cho con mà thôi!
* Vậy mẹ anh có phải kiểu phụ nữ mà mọi vui sướng hay buồn lo đều gắn chặt với
chồng con…
- Vâng, mẹ tôi dường như rất ít niềm vui riêng tư, cảm xúc của bà luôn gắn chặt với chồng con.
Thuở 18-19 tuổi, tôi cứ ngỡ mình đã trưởng thành, cứ ảo tưởng sức mạnh, cứ ngỡ những phán quyết, lựa chọn của mình là đúng đắn. Khi cha mẹ nhắc nhở, tránh cho con trượt dài trong suy nghĩ hoặc lối sống lệch lạc nào đó, tôi đã phản biện lại. Nhưng rồi sau những lần “rơi xuống”, tôi mới cảm nhận được rằng thắng thua không còn quan trọng. Nước mắt của mẹ đã rơi và tôi gạt bỏ những lý lẽ rằng đặc thù làm nghệ thuật thì phải đi sớm về khuya, rằng mình lớn rồi sao gia đình cứ ràng buộc… từ đó tôi thay đổi bản thân cho tích cực hơn, tìm hướng ôn hòa nhất. Sự an tâm khi con cái chín chắn, vững vàng sẽ lau khô những giọt nước mắt của mẹ.
Hồi bé, tôi nhớ khoảnh khắc vui sướng, hạnh phúc khi mấy anh em ôm chân mẹ. Dù làm việc bận rộn, mẹ luôn tỏa ra làn hơi mát mẻ, như cái “máy lạnh di động” và chắc mẹ cũng vui khi các con cứ quấn quanh tận hưởng như thế. Tôi thì bụ bẫm dễ coi với biệt danh “Hùng Béo”, lại ít quấy khóc nên được các cô hàng xóm cưng, thay nhau bồng bế để mẹ có thời gian làm việc. Tôi mê nhất là các món ăn mẹ nấu, dẫu đơn sơ nhưng in đậm vào ký ức. Nhìn tôi ăn hết nửa nồi cơm, ăn bằng… bốn người trong nhà, là mẹ lại có động lực để xào nấu và ngóng đợi tôi về ăn bữa cơm gia đình.
Mẹ vui nhất là những lần tôi mời mẹ lên sân khấu giao lưu. Dưới ánh đèn màu, tôi thấy ánh mắt mẹ long lanh, thấy hạnh phúc của mẹ trong nụ cười nghẹn. Có những nỗi lòng, tâm tình tận sâu trong trái tim được tôi chuyển tải vào bài hát và mẹ bắt gặp chính mình trong những ca từ, giai điệu ấy. Như bài hát Cả một trời yêu thương cùng nhiều ca khúc khác mà tôi sáng tác, thể hiện đã nói thay nỗi niềm của mẹ. Dù mẹ ở Bắc, tôi ở Nam nhưng nhiều khi có cảm giác “thông tâm” - hai trái tim là một - tôi có thể nói thay ý nghĩ của mẹ và ngược lại.
* Có bao giờ anh giấu nhẹm cảm giác lo âu hay những thất bại, trượt ngã để mẹ khỏi thắt dạ?
- Bởi “thông tâm” nên có giấu cũng không được, chỉ còn cách là tôi phải từng ngày hoàn thiện hơn, vững vàng hơn. Trong công việc, tôi luôn chú tâm, cố gắng tuy nhiên không phải thành quả luôn được như ý. Cha mẹ tôi không theo nghệ thuật nhưng đều là những người thẩm định sâu sắc, hay thì khen, chưa hay thì góp ý nhẹ nhàng. Tác phẩm nào tôi hơi trượt theo thị trường, cha mẹ đều thẳng thắn nhận xét, có khi “thổi còi” nhắc nhở. Nhờ hai vị “giám khảo” đầu tiên, khá nghiêm khắc này mà tôi đã không dễ dãi, tôi dặn mình rằng giá trị nghệ thuật luôn phải có sự đào sâu về cảm xúc. Là một người nghệ sĩ thì cống hiến là giá trị tiên quyết và là điều cha mẹ tự hào. Cha mẹ không đo đong đếm bằng vật chất, miễn sao con đủ sống và có giá trị cho cộng đồng. Có phải nhờ vậy mà hơn 20 năm qua tôi luôn đam mê trên con đường mình lựa chọn, kiên định trên con đường mình đi?
Một biến cố cười ra nước mắt là gần đây xuất hiện thông tin tôi… qua đời. Cha mẹ đón nhận rất bình thản và hiểu ngay rằng chỉ do những trang không chính thống đưa tin thất thiệt để trục lợi; rằng con vẫn ổn, con vẫn được quê hương miền Nam yêu thương, cưu mang, che chở.
|
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng cha mẹ du lịch Nhật Bản |
* Theo anh, con cái thường ngộ nhận gì về niềm vui của mẹ?
- Niềm vui của mẹ tôi đơn giản lắm! Chỉ cần thấy con cái trưởng thành, sống ổn định, không nhất thiết phải quá giàu hoặc xuất chúng. Con cái nếu ở kè kè bên cạnh trong khi con lại đánh mất chính mình thì lòng cha mẹ cũng không muốn vậy đâu!
Món quà quý nhất tặng mẹ chính là sự thấu hiểu, quan tâm của con chứ không phải loại cao sang đắt tiền hay những lễ sinh nhật, lễ kỷ niệm rình rang, ồn ào. Tôi tặng mẹ một bông hồng bằng sứ đặt trong bình thủy tinh rất đẹp, nhiều năm rồi bông hoa vẫn yên vị trong tủ của mẹ. Cái gì phù hợp thì cha mẹ sẽ giữ, nếu có đem tặng lại cho ai hoặc bị mất đi thì món quà đó vẫn nằm trong tim.
* Anh còn thiếu điều gì để niềm vui của mẹ tròn đầy hơn?
- Một hạnh phúc nho nhỏ trong hạnh phúc to to (cười). Hẳn cha mẹ cũng trông chờ, sốt ruột tuy nhiên, cha mẹ tôi không hề tạo sức ép để con cái phải hoảng sợ, phải sớm vội đưa mình vào tình cảnh không như mong muốn, và đánh mất bình an ngay khi đáng lẽ đón nhận hạnh phúc. Đến đây lại quay về với ước vọng của cha mẹ là muốn con được vui vẻ, tự do chọn lựa, quyết định và sống đúng với ước nguyện của đời mình.
* Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến với anh cùng đại gia đình.
Tô Diệu Hiền (thực hiện)