Tết về, 50 người quây quần chúc nhau năm mới
* Tết năm nay của anh diễn ra như thế nào?
- Vào mùng Một Tết thì tất cả con cháu trong nhà tập hợp lại. Hồi chưa đi hát mọi người sẽ tập hợp ở nhà ba mẹ của tôi nhưng từ khi tôi ra ở riêng, thì nhà tôi là nơi để mọi người tụ họp vì đơn giản là nó rộng hơn. Nhà tôi có 11 anh chị em, rồi ai cũng đã lập gia đình có thêm con, mấy đứa cháu ở quê đến chơi nữa nên gần 50 người sẽ tập trung. Mọi người chúc tết, lì xì, ăn cùng nhau mâm cơm.
Mùng 2 tôi sang phía nhà vợ để chúc tết trong buổi sáng. Buổi chiều thì các bạn “fan ruột” đến nhà tôi để chúc tết. Mùng 3 thì tôi đi diễn tại Hà Nội, Hải Phòng và sang Mỹ vào mùng 5.
* Về tục người xông đất đầu năm, anh có quan trọng điều này?
- Tôi không nghĩ tới tục xông đất nhiều. Năm nào tôi nhớ thì chọn tuổi hợp với mình để xông đất còn không thì cứ đón chào vị khách đầu tiên đến nhà. Tôi cũng không tin 100% vào chuyện xông đất nhưng đó là một nét văn hoá tạo nên cái Tết cổ truyền.
Tương tự như việc gói bánh tét, làm kẹo mứt, sơn phết nhà cửa, lì xì… khiến cho không khí xuân đậm đà hơn. Tôi là người muốn lưu lại hết những hoạt động này nên vài năm trở lại đây thay vì mua bánh chưng, bánh tét thì tôi muốn mọi người trong nhà gói bánh. Tôi rất nhớ hình ảnh ngày trước khi má với chị gói bánh, tôi ngồi lau lá rồi thức đêm nấu bánh. Tôi muốn mình vừa sống lại kỷ niệm mà các cháu cũng được biết đến những nét văn hoá này.
* Cảm giác bên tai nghe rộn ràng tiếng pháo hoa nhưng không ở cạnh gia đình để đón giao thừa nó có nôn nao, có buồn…
- Ngày xưa mới đi hát, tôi rất mê nên có cơ hội là tôi hát không kể giao thừa hay ngày thường. Có dịp tết, trên đường diễn về trong đêm giao thừa, tôi vừa đạp xe đạp về vừa nghe bên tai tiếng pháo nổ đì đùng lòng nôn nao lắm! Tôi muốn khóc, rồi trong lòng cứ hối đôi chân đạp thật nhanh để về với gia đình. Hồi đó nhà nào cũng đốt pháo 20 – 30 thước nên tiếng nổ cứ rợp trời.
* Có vẻ anh tiếc những ngày tết trong ký ức thì phải?
- Bản thân tôi thích tết xưa hơn vì đời sống thời đó không có những nhu cầu về công nghệ, không có nhiều thay đổi trong cách giao tiếp. Mọi người tương tác thực tế với nhau nhiều.
Hồi xưa, tôi mê ăn lắm! 365 ngày, lúc nào tôi cũng thèm ăn mà mỗi ngày má chỉ cho tiền để ăn sáng, ăn trưa. Thời gian đó chỉ chờ được tới tết để nhận lì xì rồi mua đồ ăn nên thấy thích lắm. Tôi có tiền là đi từ đầu chợ tới cuối chợ ngồi từng hàng ăn đồ ăn. Nhiều khi cứ nghĩ muốn ăn nhiều thì phải có tiền nhiều, tiền nhiều thì chỉ có đánh bài nhưng bước tới sòng bài rồi tự nhiên tôi nghĩ lỡ mà thua thì không còn gì để ăn luôn nên thôi.
Nhưng có một điều không đổi là tôi có thú chơi mai ngày tết. Năm nào tôi cũng muốn có chậu mai đẹp trong nhà. Hoa mai rụng tôi cũng không quét đi mà chỉ gom lại cho sạch vì với tôi màu vàng của hoa mai rất đẹp.
* Ngoài việc chơi mai, có hoạt động nào trong dịp tết khiến anh nhớ mãi?
- Hồi xưa, nhà tôi ngay đường Lê Hồng Phong, quận 10. Tôi còn nhớ khi đó, mọi người làm dãy sạp ngay giữa đường để bán hàng. Tới tết thì bán dưa hấu, bánh mứt, đặc biệt là guốc cho chị em phụ nữ. Hồi đó nhà tôi cũng có mở sạp bán guốc như vậy. Mấy chị đến lựa guốc xong lựa quai để nhà tôi đóng vào tại chỗ.
Ngày đó tôi cũng ngồi đóng guốc, vừa đóng vừa nhìn mấy chị: “Sao mấy chị tóc đen dài quá dạ?”, “Sao tóc chị đẹp quá dạ?”… Tôi cứ hỏi những câu như vậy với khách. Lúc nào hết đóng guốc là tôi ngồi nhìn sạp dưa hấu, nhìn trái to trái nhỏ, nhìn rơm rồi đọc lại câu chuyện Mai An Tiêm. Năm nào cũng đúng dịp tết là đem sách có chuyện cổ tích Mai An Tiêm ra đọc. Cả tuổi thơ, năm nào tôi cũng làm như vậy cả.
Người vợ sau hiểu và thương tôi rất nhiều
* Anh vội hoàn thành công việc, thăm hỏi người thân sớm để dành thời gian để đoàn tụ với gia đình nhỏ, chắc anh mong lắm?
- Năm nay tôi diễn đến mùng 5 thì sẽ sang Mỹ với vợ con. Thứ nhất, do tôi có lịch diễn. Thứ hai cũng vì muốn đón vài ngày tết bên gia đình nhỏ và sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái.
* Với Yến Phương – người vợ sau, vì cô ấy là fan của anh nên sẽ hiểu công việc của anh hơn, điều này có đúng?
- Tôi không ngờ cô bé mình từng bế trên tay được chụp lại khi trước lại là người mình bồng cả đời như bây giờ. Phương là người hiểu tôi, hợp tính nên nói chuyện cũng thuận. Mọi chuyện dù khó cỡ nào cũng được giải quyết được.
Khi yêu tôi làm theo cảm xúc của mình thôi chứ không nghĩ được là yêu vì lý do gì hay người đó có gì để mình duy trì mối quan hệ. Chỉ cần gần là thương, xa là nhớ hoặc tôi có những cảm giác rất mạnh với người mình yêu. Ví dụ như Phương có một vết thương nào đó thì tôi cảm thấy tôi đau, đau hơn những lần đau trong cuộc đời. Nghĩa là tôi nghĩ tới cô ấy nhiều.
|
Lam Trường, Yến Phương và con gái chụp hình dịp Giáng sinh 2017. Ảnh: FBNV |
* Lần kết hôn này, người vợ cũng lại ở Mỹ, anh thì đi đi về về giữa 2 nước, anh có sợ chuyện hôn nhân lại giống lần đầu?
- Ở xa nên tôi tìm mọi cách bù đắp cho Phương. Khi cô ấy sinh, tôi ở lại 4 tháng bên Mỹ để Phương không buồn. Tôi không giấu Phương chuyện gì cả. Mấy lần tôi buồn chuyện tôi với Kiến Văn (con trai với vợ đầu – PV), Phương cũng khóc. Phương cũng để ý đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nên Phương hiểu.
Tôi hay nói với Phương: “Cuộc sống đâu chỉ êm đềm mà còn gặp nhiều cái trắc trở, em thương anh thì phải thương con người anh, thương quá khứ của anh. Ngược lại, anh thương em, anh cũng như vậy. Chúng mình còn hiện tại và tương lai, không nên nhìn vào quá khứ của nhau để giằng vặt hay tự làm mình đau khổ”.
Tôi với Phương hay đi du lịch để bù lại khoảng thời gian xa nhau. Từ trước khi Phương có thai chúng tôi vẫn đi Hawaii chơi. Chúng tôi hợp nhau nhiều chuyện từ việc đặt xe, khách sạn, chọn món ăn... Tôi còn nhớ buổi chiều ở Hawaii, chúng tôi đạp xe đạp rong ruổi trên hòn đảo và thật sự hạnh phúc.
* Mặc dù chia tay cuộc hôn nhân đầu, nhưng giữa anh và vợ cũ vẫn còn sợi dây kết nối là Kiến Văn…
- Mỗi lần sang Mỹ, tôi cũng chủ động sắp xếp thời gian với vợ cũ để sang thăm con trai. Từ chỗ tôi đang ở bay sang chỗ Kiến Văn cũng 4 tiếng nên tôi phải sắp xếp với vợ cũ để có chính xác được thời gian gặp.
Văn năm nay 12 tuổi. Nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy con cũng là cậu bé hiếu động. Mẹ cho bé đi tập tennis, đá banh, chơi cầu lông, học bơi, học đàn… nên Văn nhanh nhẹn và rất vui vẻ. Như lần gần đây gặp, tôi đưa con đến một khu vui chơi trong nhà. Tôi cảm giác Văn rất thích thú với những trò leo núi địa hình, đu dây…
* Bé đã ý thức được anh là ba ruột và cuộc hôn nhân của cả 2 đã đỗ vỡ?
- Trước đây, vì cu Văn nhỏ quá nên có lần con không biết tôi là ai và nói ra một câu khiến tôi rất đau lòng nhưng giờ tôi hỏi: “Con biết ba là ba của con chứ?”, bé nói: “Con biết. Ba là ba của con”. Chỉ cần nghe như vậy, tôi đã cảm thấy vui rồi.
Những lần gặp rồi chia xa như vậy, tôi thấy con bịn rịn. Cách con nhìn tôi giống như muốn hỏi: Ba đi đâu vậy? Nhưng tôi nghĩ bây giờ Văn đã hiểu chuyện hơn, cũng biết tôi phải về vì còn gia đình. Tôi chỉ nghĩ vậy chứ cũng chưa dám hỏi vì con còn nhỏ.
Bây giờ vợ cũ cũng đã có người đàn ông khác. Tôi không biết cu Văn gọi người đó với danh xưng gì nhưng chỉ cần biết con nhận thức được tôi là ba ruột. Với tôi vậy mãn nguyện rồi.
* Những lần thăm con như vậy, mặc dù thương anh nhưng có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của người vợ hiện tại?
- Phương rất thương tôi nên cũng hiểu cho tôi. Phương thương trẻ con mà Kiến Văn lại có hình ảnh của tôi trong đó nên Phương càng thương hơn. Đến sinh nhật con, Phương là người chủ động đi chọn quà hoặc gợi ý cho tôi. Năm nay thì Phương gợi ý tôi mua đàn, năm trước thì mua đồ chơi cho bé đại loại như vậy, rồi gói lại để chuyển sang nhà con.
Đừng ép buộc đồng nghiệp từ bỏ đam mê
* Nhắc tới ca sĩ Lam Trường, sẽ thiếu sót nếu không nói về thời hoàng kim và những bản hit làm nên tên tuổi của anh…
- Bây giờ nhắc lại, tôi không cảm thấy hối tiếc điều gì cả, chỉ có điều tôi muốn mình làm tốt hơn nhưng chuyện làm tốt hơn thì bây giờ tôi làm cũng được. Hiện tại, nếu ra CD hay tổ chức liveshow, tôi đều muốn mình làm tốt, ít nhất phải tốt hơn những lần mình đã từng làm. Mỗi cái đều có giá trị riêng, biết đâu thời đó tôi làm theo kiểu khác thì đã không có Tình thôi xót xa, Tình đơn phương, Cho bạn cho tôi, Mưa phi trường…
* Bây giờ, mỗi ca khúc ca đời, con số triệu view được xem như là một sự thành công, còn thời của anh thì sao?
- Nếu ngày trước, công nghệ thông tin cũng phát triển như bây giờ thì ca khúc của tôi cũng thuộc hàng view khủng rồi. Ví dụ các ca khúc hiện tại nằm ở bảng xếp hạng Làn sóng xanh 1, 2, 3 tháng là cao thì thời điểm đó tôi có bài nằm được 1, 2 năm. Nếu có YouTube, chắc chắn lượt view sẽ cao hơn nữa thay vì việc chúng tôi chỉ tương tác thật ngay tại sân khấu. Nhưng con số chỉ phản ánh trào lưu thôi còn bài hát sống được trong lòng công chúng hay không, điều đó quan trọng hơn.
Ngày trước, để đo “độ khủng" của ca sĩ thì nếu ai diễn qua Duyên dáng Việt Nam, đoạt giải Mai Vàng hay xuất hiện trên truyền hình đều thuộc “thứ dữ” vì đó là những kênh đo lường độ nổi tiếng duy nhất.
* Vậy, việc được hỗ trợ từ nhiều phương tiện kỹ thuật hiện nay có đồng nghĩa với sự nổi tiếng dễ dàng?
- Việc nổi tiếng bây giờ dễ hơn, dễ vì được sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, truyền thông, của mạng xã hội, gameshow… có rất nhiều kênh để các bạn tiếp cận khán giả nhưng cái khó cũng nhiều.
Các bạn phải cạnh tranh với số lượng các giọng ca trẻ rất đông. Bây giờ, chỉ cần tạo lập tài khoản và lôi kéo được nhiều người truy cập thì dần dần bạn sẽ nổi tiếng. Chưa nói tới chuyện bây giờ, mức độ ảo nhiều quá. Ngày trước hát phòng thu, chúng tôi không được hỗ trợ nhiều như bây giờ, các bạn tận dụng những phần mềm đó để lấp liếm khả năng ca hát thật của mình.
Nói như vậy không phải ai cũng hát dở, có nhiều bạn trẻ hát rất hay nhưng đến một ngày những giọng ca yếu hát live thì mới lộ ra giọng hát thật khiến mọi người thất vọng.
* Có một sự liên tưởng đến giọng hát của Chi Pu – một bạn trẻ từng nhận được sự ủng hộ từ anh trên mạng xã hội?
- Trường hợp của Chi Pu không phải là việc tôi đánh giá giọng hát của bạn đó như thế nào mà là chuyện mình đừng nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cuộc sống của người khác.
Chi Pu có fan của bạn đấy. Nếu bây giờ tôi nói Chi Pu không nên làm ca sĩ thì tôi đã quyết định thay cho khán giả của cô ấy rồi. Trong khi, đó là một việc làm không nên. Khán giả luôn có sự lựa chọn. Nếu thích thì nghe, không thì bạn có thể nghe một bài hát khác. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng mọi người đang làm phức tạp vấn đề. Đâu có ai làm tổn hại gì đến cuộc sống của bạn đâu mà bạn lên tiếng phản đối, đó là việc làm quá đáng. Tôi không thích sự quá đáng nên tôi mới lên tiếng.
* Anh có nghĩ suy nghĩ của mình sẽ làm rối ren hơn bức tranh âm nhạc hiện tại?
- Tôi không nghĩ việc mình ý kiến lại làm góp phần làm loạn thị trường âm nhạc. Bức tranh thị trường âm nhạc Việt không chỉ được tạo thành từ một ca sĩ mà phải là sự góp mặt của nhiều người. Không phải ca sĩ muốn hát thì hát, ví dụ trong một chương trình đâu phải ca sĩ muốn xuất hiện thì xuất hiện. Họ phải được mời. Vậy thì vai trò của người biên tập, nhà sản xuất chương trình - họ muốn giọng ca đó xuất hiện với mục đích gì.
Trong nhiều năm làm nghề, tôi tự thấy mình là một người linh hoạt. Đây không phải là sự tự khen nhưng thật sự, người ca sĩ nào đi hát cũng sẽ có người thích và người không thích. Mình đâu thể làm hài lòng tất thảy nên bản thân cũng phải uyển chuyển, đừng bắt ép một người đồng nghiệp khác của mình. Điều đó không nên.
* Thời gian vừa qua, những câu chuyện về đời tư của nghệ sĩ nhận về nhiều phản hồi từ khán giả, nếu có lời mời anh…
- Tôi sẽ không tham gia vào những chương trình kể về đời tư vì tính cách của tôi không phù hợp. Nhiều người xem đó như một nơi để giãi bày tâm sự nhưng với tôi, tôi muốn giữ lại điều gì đó cho riêng mình. Tôi không muốn kể ra hết để rồi chuyện gì của mình mọi người sẽ bàn tán. Bây giờ, chuyện đời tư mình kể ra cũng như chuyện phiếm của nhiều người thì giá trị của sự thật nằm ở đâu? Điều đó khiến tôi không vui.
Trấn Thành hay những người sản xuất, họ đủ thông minh để biết làm gì nhưng dường như mọi người đang cố khai thác vào điểm lấy nước mắt khán giả, thành ra chương trình hơi bi quan, ảm đạm. Nhiều khi họ chọn đám đông – chọn sự tò mò, thì giá trị thật sự sẽ không có.
* Đối với những ca sĩ nam có ngoại hình, giọng hát thì việc nhiều khán giả nữ ái mộ và tặng những món quà giá trị sẽ không hiếm, với anh thì sao?
- Bây giờ là thời điểm tết, mỗi năm tôi đi diễn khán giả đều lì xì cho tôi rất nhiều. Đó là những món quà tượng trưng cho may mắn chứ nếu nói đến các món quà giá trị như nhà, xe thì tôi không có. Họ tặng vì họ quá giàu hoặc quá quý mến mình nhưng đó là “phần thưởng” mang giá trị rất lớn.
Trong sự nghiệp của mình, tôi cũng nhận được những món quá giá trị như nhẫn, hột xoàn… nhưng tôi tìm cách từ chối. Tôi cũng sợ fan buồn mình nhưng tôi cũng không nói thẳng được chỉ là nói sẽ nhận nhưng nhận những món quà tinh thần khác. Chuyện từ chối cũng khó lắm, lộc của mọi người dành tặng cho mình mà.
Clip Lam Trường chúc tết báo Phụ nữ TP.HCM:
* Trong năm mới, kế hoạch hoạt động của anh sẽ như thế nào?
- Trong năm mới, tôi đang có kế hoạch làm riêng một kênh để lưu trữ âm nhạc của mình từ website, facebook cá nhân thành một kênh duy nhất. Tôi thực hiện một mini show diễn ra tại không gian nhỏ thôi, sau đó là livestream và quay lại và post lên YouTube.
Tôi sẽ quay trước nhiều tập rồi đăng lên từ từ xen kẽ với những show của mình. Tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm mới nữa. Trong 10 ca khúc thì sẽ có 9 ca khúc cũ và 1 bài mới hoàn toàn. Tôi sẽ tập cho khán giả thói quen này trong những sản phẩm của mình vì tôi biết khán giả thích xem những ca khúc cũ đồng thời cũng muốn thưởng thức bài hát mới nữa. Tôi hy vọng sang năm mới, mọi thứ sẽ thuận lợi và gặp nhiều may mắn.
Diễm Mi
Ảnh: Minh Thanh