PNO - Sau năm 1975, Lê Tấn Quốc đầu quân về đoàn kịch Kim Cương. Thời điểm đó, trước khi vở kịch bắt đầu thường có phụ diễn ca nhạc. Chính tại đây Lê Tấn Quốc đã gặp và kết hôn với ca sĩ Họa Mi...
Họa Mi kể: “Tôi đến với anh ấy năm tôi 20 tuổi. Có thể nói tôi đối với anh, tình thương nặng hơn tình yêu. Ban đầu là tình thương, sau đó tình yêu nảy nở dần trong quá trình chung sống... Anh tốt, hiền và hiếu thảo, điều đó đã làm tôi cảm động. Anh là con út trong một gia đình đông con, 15 tuổi anh đã đi làm kiếm tiền phụ thêm với cha mẹ. Còn tôi 11 tuổi mất cha, 18 tuổi mất mẹ, muốn có cha mẹ để phụng dưỡng thì cũng không còn, cho nên thấy anh Quốc sống hiếu nghĩa tôi rất ngưỡng mộ. Chúng tôi quen nhau 6 tháng thì làm đám cưới... Lúc chưa cưới, tôi cũng đã biết anh Quốc có bệnh về mắt (gọi là hẹp thị trường). Nếu một người bình thường nhìn được 360 độ thì anh chỉ nhìn được 30 độ nhưng lúc đó tôi luôn nuôi hy vọng là mắt anh sẽ được chữa khỏi...”.
Hoạ Mi năm 17 tuổi
Nghệ sĩ Lê Tấn Quốc nhớ lại: “Lúc đó chúng tôi rất nghèo mà không hiểu sao vẫn nôn làm đám cưới. Tôi bán chiếc tủ buffet được 100 đồng. Họa Mi dành dụm được 100 đồng. Chị Kim Cương tặng 200 đồng. Bà con hai họ cho thêm 200 đồng. Với số tiền đó, chúng tôi tổ chức đám tại nhà gồm 2 mâm. Mâm trong nhà dành cho quý bà lớn tuổi. Mâm ngoài sân thì dành cho quý ông cao niên. Còn tụi trẻ chúng tôi chỉ đứng trò chuyện và chụp hình. Buổi chiều chúng tôi lên nhà chị Kim Cương. Chị nấu món cà ri dê ăn với cơm trắng để đãi toàn bộ anh em nghệ sĩ trong đoàn kịch Kim Cương”.
Một năm sau đám cưới, đời sống kinh tế của vợ chồng Lê Tấn Quốc và Họa Mi vô cùng khó khăn khi họ có con đầu lòng. Rồi lần lượt thêm hai cháu. Sự thiếu thốn về tiền bạc khiến cho cả ba đứa con họ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng và lao phổi. Nhiều đêm mưa bất chợt đổ xuống khiến nhà dột ngập nước, vợ chồng họ phải bồng con sang chỗ khô còn hai người thì trân mình chịu ướt chờ mưa tạnh. Lúc đó, họ nhìn nhau mà rơi nước mắt cho cảnh nghệ sĩ nghèo khổ và túng thiếu.
Sau này, khi hai người đã li dị, nghệ sĩ Lê Tấn Quốc nói về vợ cũ như sau: “Cô ấy là một hình ảnh khó phai trong tôi, dù khốn khó thế nào cũng một lòng một dạ lo cho chồng con. Ngôi nhà tôi đang ở là của nhà nước cấp cho Họa Mi. Những người hàng xóm vẫn nhớ hình ảnh cô ấy mặc chiếc áo rách, chiếc quần bạc màu bồng con đi dọc xóm hoặc đội chiếc nón lá tả tơi đi chợ... Rồi thời “ngăn sông, cấm chợ” cô ấy phải nhảy tàu đi hát (hồi đó ca sĩ chỉ được hát ở một tụ điểm trong thành phố), để đứa con dưới sàn tàu, cô ấy thức quạt cho con ngủ, tối lại phải lên sân khấu. Về nhà, cô bưng tô cơm nguội, canh đã nguội tanh để ăn. Đi lưu diễn ở nước ngoài, hành lý mang về là những thứ mua cho chồng, cho con còn cô ấy chẳng có thứ gì... Cô ấy đã sống hết mình cho chồng con...”.
Nhan sắc Hoạ Mi qua các thời kỳ
Không chỉ có gánh nặng cơm áo, gia đình đè nặng lên đôi vai mảnh mai ấy mà trong tận thẳm sâu tâm hồn Họa Mi còn canh cánh một nỗi lo kinh hoàng, cứ ám ảnh cô mãi không thôi. Đó là khi cô nghe các bác sĩ nói bệnh mắt của chồng mình có yếu tố “di truyền”. Hằng năm cô phải đưa cả 3 đứa con đi khám, kiểm tra mắt. Ròng rã suốt 12 năm như thế, cho đến khi đưa con út vượt qua ngưỡng tuổi 18 (là mức thời gian đã không còn chịu ảnh hưởng di truyền), cô mới thực sự thở phào...
Từ năm 1982, Lê Tấn Quốc về chơi nhạc cho Hội Văn nghệ TP.HCM. Anh bắt đầu độc tấu kèn saxophone. Tiếng kèn của anh ngày một điêu luyện và tên anh cũng trở nên quen thuộc với giới yêu nhạc trong cả nước. Trong giai đoạn này, lãnh đạo TP.HCM cũng đã tạo điều kiện cho anh qua Liên Xô chữa mắt. Tuy nhiên, theo Lê Tấn Quốc thì 15 ngày ở Liên Xô là những ngày “trời đày”. Họ bắt anh mở to mắt để chích thuốc vào tròng mỗi ngày. Đau thấu trời, nhưng chẳng đạt được kết quả nào...
Một người đi – Một người về...
Năm 1988, Họa Mi có mặt trong đoàn nghệ sĩ TP.HCM sang Pháp lưu diễn. Khi về, đoàn điểm danh thấy thiếu mất cô. Họa Mi đã trốn ở lại Paris. Vậy là xôn xao những lời dị nghị, nào là cô “phản bội quê hương”, nào là ích kỷ “bỏ của chạy lấy người” khi cô bỏ lại người chồng bệnh tật và 3 đứa con nheo nhóc ở quê nhà để thảnh thơi, ung dung chốn phồn hoa đô hội của Paris tráng lệ...
Mặc ai nói gì Họa Mi vẫn im lặng. Cô hứng chịu những lời dị nghị, đàm tiếu của dư luận chỉ để quyết tâm thực hiện một kế sách - mà theo cô, chỉ có làm như thế mới mong cứu được đôi mắt của chồng mình và khả dĩ có thể cứu vãn được cuộc sống bấp bênh của gia đình cô lúc đó.
Việc Họa Mi bất ngờ ngờ lại bên Pháp không chỉ tạo nên những làn sóng dư luận trong nước mà còn là một cú sốc đến bàng hoàng đối với gia đình Lê Tấn Quốc (ngoài 3 đứa con, còn có mẹ già và em gái của anh). Bóng đen tăm tối đã phủ lên đời chàng nghệ sĩ kèn, giờ lại phủ dày hơn. Thâm tâm anh cũng nghĩ: vợ mình đã tuyệt tình...
Nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc và Hoạ Mi
Nhưng không, 2 năm ở Pháp, Họa Mi đã phải làm việc cật lực. Cô đi hát cho một nhà hàng của người Hoa và cộng tác với Trung tâm Thúy Nga để có tiền gởi về lo cho các con đều đặn. Nhờ đó mà cuộc sống ở phía bên Việt Nam có phần dễ thở hơn. Cô còn tranh thủ học tiếng Pháp...
Họa Mi kể: “Đó là 2 năm tủi cực không sao kể xiết. Ở quê nhà thì công chúng, những người yêu mến giọng hát mình đang trách giận, còn ở xứ người thì lại đơn độc một thân, một mình với nỗi nhớ thương chồng con. Vừa học tiếng Pháp, học lái xe vừa đi hát từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng tại một nhà hàng người Hoa với đồng lương rẻ như bèo. Phải nói thật, sau những đêm diễn, về tới nhà là tôi ôm mặt khóc. Chưa bao giờ cảm thấy mình hát mà cô đơn đến vậy, Hàng trăm khán giả, họ chỉ nghe hát vậy thôi chứ họ không hề biết tiếng Việt, vì thế họ không thể đồng cảm với những lời ca như chính mình rút ruột để mà hát... Một ca sĩ, buồn nhất là không được hát nhưng đau nhất là hát mà không có ai đồng cảm được với mình...”.
Cứ như thế, cho đến khi thấy đã tạm hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách thì Họa Mi đanh liều viết thư cho Đệ nhất phu nhân lúc đó là bà Danielle Mitterrand để trình bày về hoàn cảnh của mình... Nhận được thư, tổng thống phu nhân đã gửi người đến tận nhà Họa Mi, giúp cô làm thủ tục cho gia đình được đoàn tụ tại Pháp và giới thiệu các bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Lê Tấn Quốc...
Đó chính là kế sách mà Họa Mi quyết tâm thực hiện khi cô liều lĩnh trốn đoàn ở lại trên đất Pháp. Tuy nhiên, trời không chìu lòng người, các bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất của nước Pháp cũng bó tay trước căn bệnh thoái hóa võng mạc sắc tố của Lê Tấn Quốc. Đã vậy, họ còn nói: “Ở Pháp, tình trạng của anh sẽ được coi là người tàn tật, anh sẽ được hưởng chế độ dành cho những người tàn tật. Chúng tôi sẽ cho anh một con chó và một cây gậy. Anh cứ yên tâm vui sống...”.
Nghe vậy, Lê Tấn Quốc càng sốc nặng. Có thể ở Pháp đó là chuyện rất đỗi bình thường nhưng với người Việt thì... không thể chịu nổi!
Hoạ Mi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Lê Tấn Quốc tâm sự: “Trước khi qua Pháp, tôi có nói với Họa Mi, nếu sang đó chữa khỏi mắt thì tôi ở lại, nếu không thì tôi sẽ về vì ở nhà còn mẹ già. 4 tháng ở Pháp là những tháng ngày thử thách kinh khủng nhất trong đời sống tình cảm của tôi. Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ đến lúc mình về, gánh nặng 3 đứa con sẽ một mình cô ấy gánh nơi đất khách quê người, không bạn bè, không người thân thích... Mà tôi ở lại thì gánh nặng và nỗi khổ tâm của cô ấy còn gấp bội. Tôi rất sợ khi sống một nơi không có việc làm, lại bệnh tật như vậy, sống cô đơn mỗi ngày khi vợ con vì mưu sinh không có ở nhà, sống như vậy chắc chắn tôi sẽ bị tâm thần. Tôi nói với cô ấy: “Anh về Việt Nam, có gia đình, có bạn bè. Họ đến chở anh đi cà phê mỗi sáng và anh có thể đi làm. Ở đây, anh như cục nợ của em và anh không thể hòa nhập với cuộc sống bên này”. Cô ấy nghe, hiểu và tôn trọng quyết định của tôi. Cho nên dù lòng còn nặng, còn thương, còn nhiều nỗi ân hận nhưng tôi vẫn quyết định ra về... Ngày ra sân bay, cô ấy và các con khóc hàng giờ, rất tội nghiệp. Bạn bè bảo: Quốc ơi, xé vé máy bay và ở lại đi! - Nhưng tôi không thể làm khác!"
Sự chia tay buồn đến nao lòng này khiến nhạc sĩ Lam Phương (lúc ấy đang ở Pháp), cũng đã đồng cảm để viết riêng cho chuyện tình của cặp vợ chồng này ca khúc Em đi rồi...
Tiếng kèn saxophone u uẩn của nghệ sĩ Lê Tấn Quốc (ca khúc Thuở ấy có em):
Hậu “Họa Mi – Tấn Quốc”
Lê Tấn Quốc và Họa Mi chia tay nhau trong nước mắt. Rất hiếm có cuộc tình nào đau và đẹp như thế. Anh về Việt Nam sống cùng với mẹ già. Xa vợ con, xa sân khấu, bệnh tình trở nặng... khiến anh tuyệt vọng đôi lúc muốn quyên sinh cho rồi, nhưng tiếng nói của mẹ già làm anh sực tỉnh. Anh không cho phép mình bỏ cuộc... Rồi nhờ có bạn bè mà anh cũng tạm khuây khỏa.
Thời gian này, Họa Mi và Lê Tấn Quốc vẫn duy trì những cuộc điện đàm hoặc thư từ, hỏi thăm nhau về sức khỏe, con cái... Năm 1991, Lê Tấn Quốc được bà chủ nhà hàng Thanh Niên mời về làm trưởng ban nhạc tại nhà hàng này. Từ đây, cái tên Lê Tấn Quốc thực sự trở lại trong đời sống âm nhạc Sài Gòn.
Hơn 10 năm chơi nhạc ở đây, Lê Tấn Quốc chinh phục biết bao trái tim người yêu nhạc độc tấu. Rất nhiều người mê anh thổi những bài Đêm đông, Thành phố buồn, Một mai em đi... Nhiều người cho rằng tiếng kèn của Lê Tấn Quốc từ khi chia tay với ca sĩ Họa Mi, nghe như tiếng thở than, tiếng nấc nghẹn của một tâm hồn đã trải qua quá nhiều mất mát. Còn Lê Tấn Quốc tâm sự: “Về sau này, khi chơi nhạc tôi không còn chú ý đến kỹ thuật nữa mà để hồn mình bềnh bồng theo cảm xúc. Tôi xoáy vào ý nghĩa của từng lời hát và mường tượng ra cảnh vật mà tác giả đã miêu tả, mà bài hát nào tôi chọn cũng rất buồn”.
Lê Tấn Quốc đã có đến 8 album độc tấu saxophone. Trong đó, album có chủ đề Thành phố buồn được xem là phá kỷ lục doanh thu về băng đĩa thể loại độc tấu. Năm 2004, nhà hàng Thanh Niên đóng cửa, bà chủ nhà hàng tiếp tục công việc tại nhà hàng Maxim. Lê Tấn Quốc chơi nhạc ở Maxim từ đó đến nay.
Nhà hàng Maxim cũng là nơi được Họa Mi chọn để tổ chức tiệc cưới (tại Việt Nam) với người chồng (sau) của cô vào năm 1995. Hôm đó Lê Tấn Quốc và người vợ (mới) của anh cũng tới dự. Vậy là... một nhà đề huề!
Hoạ Mi hát Em đi rồi trên nền saxophone của người chồng cũ. Ngày gặp lại, tiếng hát lẫn tiếng đàn của họ đã nhuốm màu thời gian...
Là thế này, thời gian Họa Mi mới qua Pháp, gia đình Lê Tấn Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng thì có một phụ nữ trẻ thường đến nhà anh thăm hỏi, chia sẻ và giúp đỡ các con anh và giúp cho cả anh (Họa Mi cũng quen biết cô này).
Theo Lê Tấn Quốc thì: “Cô ấy thương 3 đứa nhỏ con tôi và mấy đứa cũng quý cô ấy lắm. Lúc ấy với lòng tự trọng của một người đàn ông đã có vợ, tôi không cho phép mình đi quá những giới hạn cần thiết (trong nhà tôi lúc đó còn có mẹ già và em gái tôi).... Chỉ 3 năm sau khi tôi từ Pháp về, cuộc hôn nhân của tôi và Họa Mi xem như đã gãy đổ, chúng tôi mới đến với nhau bằng tình thương và sự cảm thông, mà phần thiệt thòi thuộc về cô ấy nhiều hơn (cô ấy kém tôi đến 18 tuổi). Đến nay chúng tôi đã có thêm 2 đứa con...”.
Còn ca sĩ Họa Mi tái giá vào năm 1995 (cô đợi Lê Tấn Quốc lập gia đình xong, rồi mới nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình). Chồng sau của cô là một kỹ sư, quê gốc Sa Đéc nhưng sống ở Pháp từ nhỏ nên cũng không rành tiếng Việt lắm. Cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân nên rất hiểu và tôn trọng những chuyện riêng tư của nhau.
Khi cưới Họa Mi, ông đã bỏ nghề kỹ sư và đang có một xưởng làm bánh, thế là Họa Mi bị cuốn vào guồng quay nghề nghiệp của chồng. Cô nói: “ Hồi mới lấy nhau, mỗi ngày chúng tôi đều đầu tắt mặt tối trong xưởng. Đến khi công việc đã tạm ổn, vừa định bụng sẽ đi hát trở lại thì tôi lại có thai con trai út. Sinh con xong, cũng không dám đi hát đâu xa, kể cả qua Mỹ lưu diễn vì không thể bỏ công việc, bỏ chồng và 4 đứa con trong một thời gian dài mà thiếu vắng bàn tay của mình...”.
Đám cưới lần 2 của Hoạ Mi
Kim - Kiều tái hợp: đem tình cầm sắt đổi thành tri âm...
Tuy vậy, tiếng hát trong và sâu lắng ấy chưa một lần nguội tàn, vào năm 2009, Họa Mi đã về Việt Nam suốt 3 tháng để ghi âm 3 album cá nhân gồm: Một thời yêu nhau, Thư tình không gửi và Trộm nhìn nhau (Phương Nam Film sản xuất), và một album kết hợp với tiếng kèn saxophone của Lê Tấn Quốc: Một mai em đi (Saigon Vafaco sản xuất).
Đặc biệt với album Một mai em đi, lần đầu tiên tiếng hát Họa Mi lại tái hợp với tiếng kèn của người chồng cũ sau hơn 20 năm.
Lê Tấn Quốc kể: “Khi CD Một mai em đi làm xong. Tôi gởi qua Pháp và dặn các con tôi: Chỉ đưa riêng cho Mẹ, đừng để bác (chồng sau của Họa Mi) thấy nhé. Các con tôi bảo: Không sao đâu ba, bác hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi nói với các con: Người lớn có những tâm sự riêng và trong tâm hồn họ cũng có những góc riêng dđã được định mệnh sắp đặt... Tôi nghĩ, hát cho nhau một lần nữa để thắp lại niềm giao cảm nghệ thuật, rồi ai về cuộc đời người đó. Nhưng đến bài cuối, tôi nhớ là bài Hẹn hò của Phạm Duy: “Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau, cách một biển sâu. Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu. Dù tình không nguôi, đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi, mưa rơi cách biệt dài lâu... Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sầu. Đành để hồn theo nước trôi không màu. Số kiếp hay sao, không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhaụ... Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau. Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu? Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau...” – cả hai chúng tôi đều thấy lạnh gáy: bài hát về một bi kịch của tình yêu khi cả hai người cùng chết. Đành rằng cái chết sẽ đến với bất kỳ ai theo luật tự nhiên, nhưng không hiểu sao chúng tôi đều cảm thấy lo sợ...”.
Còn trong lời đề từ đĩa nhạc “Một thời yêu nhau”, Họa Mi viết: “Ngày thàng đã qua đi trong chớp mắt, tóc đã điểm bạc. Có chăng là kỷ niệm, là hạnh phúc, là khổ đau. Tôi muốn giữ mãi những phút giây quý giá của hạnh phúc. Tôi muốn tôi quên đi những chuỗi ngày của buồn đau, của những vết thương lòng đã chôn chặt từ lâu”…
Hoạ Mi - Lê Tấn Quốc tái hợp sau mấy mươi năm
Hai phương trời rộng, tình vẫn mênh mông...
Kể từ chuyến về quê nhà năm 2009 ấy, Họa Mi lại bị cuốn vào công việc ở bên Pháp. Chuyện hát hò, ca nhạc tưởng như đã cất vào kỷ niệm, thì bỗng một hôm vào 6 năm sau đó (2015) - có một con chim “đồng nghiệp” khác đến tìm cô. Đó là nữ danh ca Bạch Yến – nữ ca sĩ đàn chị này đã có thâm niên sống ở nước Pháp từ cuối thập niên 1950 (bà là vợ của GS Trần Quang Hải, con dâu trưởng của GS.TS Trần Văn Khê). Danh ca Bạch Yến đã thay mặt Ban tổ chức Chương trình Sol Vàng ở Việt Nam mời Họa Mi về hát.
Họa Mi nói: “Chị Bạch Yến và tôi dù đều ở Pháp nhiều năm nhưng cũng rất hiếm khi gặp. Suốt 27 năm ở Pháp tôi gần như không có một người bạn, không có lấy một bộ đồ diễn. Thi thoảng ghi hình tôi mới được ban tổ chức chuẩn bị cho vài bộ đồ, mặc hát xong gửi lại người ta. Mọi sinh hoạt văn nghệ, đồng nghiệp đều gần như không còn. Nhưng tôi đã gần như “thức tỉnh” sau khi trò chuyện cùng chị Bạch Yến. Tôi phải trở lại với nghề nghiệp của mình…”
Và Họa Mi đã trở về, vừa đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất sáng 30/4/2015 thì buổi chiều Họa Mi đã tới thăm chồng cũ. Chị báo tin cho anh 2 tin vui: con gái út của họ sẽ kết hôn trong vài ngày tới và cô sẽ có một live show đầu tiên sau 41 năm ca hát.
Sau khi tổ chức họp báo, Họa Mi tất tả trở lại Pháp lo đám cưới cho con gái rồi quay trở lại Việt Nam thực hiện live show Trở về mái nhà xưa tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 13/6/2015. Vậy là, kể từ lúc chính thức đi hát năm 19 tuổi (1974), phải đến 41 năm sau – khi đã tròn 60 tuổi, Họa Mi mới có một “live show đầu đời”.
“Tôi rất biết ơn chồng tôi, vì đã giúp tôi nuôi dạy các con trưởng thành. Tôi cũng biết ơn vì anh ấy đã cảm thông và đồng ý cho tôi quay về. Bây giờ tôi chỉ muốn trở lại nghề nghiệp của mình, phục vụ những khán giả xưa đã yêu mến mình và làm quen với những khán giả mới nữa”, Họa Mi bày tỏ như thế.
Sau mấy mươi năm, họ đã đứng chung sân khấu cùng nhau. Như ngày xưa, tiếng đàn saxophone nâng tiếng hát Hoạ Mi...
Trong live show Trở về mái nhà xưa cùng xuất hiện với Họa Mi là những ca sĩ khách mời: Chung Tử Lưu, Quỳnh Lan, Xuân Phú... nhưng tiết mục người ta trông đợi nhất vẫn là sự tái hợp trên sân khấu của cặp nghệ sĩ “huyền thoại” (theo một nghĩa nào đó). Trước đó, Ban tổ chức đã gởi lời mời rất chân thành đến nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc, nhưng anh còn dùng dằng chưa quyết định. Họa Mi cũng nói người mà cô mong đợi có mặt trong đêm diễn này nhất là Lê Tấn Quốc và vẫn chờ anh gật đầu...
Có lẽ, Lê Tấn Quốc do dự là vì khác với lần trước chỉ ghi âm giọng hát với tiếng kèn trong studo kín đáo còn lần này, cả hai nghệ sĩ còn nặng tình nặng nghĩa này lại cùng xuất hiện bằng xương bằng thịt trước công chúng, nhưng đã ở một tâm thế khác. Anh sợ không kềm giữ được những cảm xúc của mình chăng?
Và rồi, Lê Tấn Quốc đã không để cho ai phải thất vọng. Anh nhận lời tham gia. Đêm đó, trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình, dù cho Họa Mi song ca với ai (những ca sĩ khách mời) thì những ca khúc: Trở về mái nhà xưa (nhạc ngoại, lời Việt: Phạm Duy), Đường xưa lối cũ (Hoàng Thi Thơ), Trăm nhớ ngàn thương (Lam Phương)... cũng khiến khán giả hiểu rằng cô đang “tâm sự”, trải lòng ra với người cũ.
Đặc biệt trong tiết mục song diễn của họ, tiếng kèn của Lê Tấn Quốc như thổn thức, da diết đến nao lòng dìu theo tiếng hát của... cố nhân trong ca khúc Em đi rồi mà nhạc sĩ Lam Phương đã thắt ruột viết ra cho cuộc tình của chính họ:
Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?
Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày?
Giờ một mình anh, lẻ bước trong sương mai
Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim
Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn
Biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người
Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi
Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly
Dù tình thật xa tình vẫn còn đây
Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi
Trời buồn tình ngâu trời đêm bão tố
Mưa tuôn thành giòng thuận gió biển đông
Tình buồn tình xa tình không mờ xóa
Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông....
Hà Đình Nguyên
*Trích 35 chuyện tình nghệ sĩ, do NXB Trẻ phát hành tháng 10/2017
Tựa bài do báo Phụ Nữ TP.HCM đặt