edf40wrjww2tblPage:Content
* Nhiều ca sĩ thành danh trong nước, sau khi ra nước ngoài đã phải làm thêm nghề tay trái để kiếm tiền, ông thì chưa bao giờ làm gì ngoài ca hát, phải chăng vì ông có hậu phương vững chắc?
- Không hề, ngược lại là khác! Tôi không biết người ta thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ phải kiếm tiền từ việc khác hay được hỗ trợ từ “hậu phương”. Đời tôi chỉ có hát và hát. Không biết trời thương hay sao mà tôi được mời biểu diễn rất nhiều, hết nơi này đến nơi kia. Lệ Hoa, vợ tôi, phải thu gọn bớt việc kinh doanh của cô ấy để lo nhận sô giúp tôi. Cô ấy là một người kinh doanh giỏi, khi lấy tôi cô ấy cũng đã có tiếng trong giới kinh doanh. Tôi thì ngược lại, chỉ thích hát. Vì vậy, việc nhận sô hay linh tinh quanh việc đó tôi không lo được, cô ấy phải lo giúp.
* Bà ấy đi cùng để lo toan cho chồng hay để “giữ” chồng, khi lượng fan nữ của ông chẳng hề nhỏ?
- Cô ấy chả thèm giữ tôi đâu (cười). Cô ấy biết thừa là tôi chẳng thể mất đi đâu cả. Thậm chí, nhiều khi cô ấy giới thiệu với mọi người mình là người quản lý Elvis Phương, lúc lại là em gái… Nhiều khán giả nữ còn quà cáp để cô “quản lý” sắp xếp cho tôi đi chơi với họ. Tôi đi giao lưu hay ăn tối với khán giả nữ cô ấy cũng kệ, thậm chí còn “đẩy” tôi đi... Tôi ghi hình với mấy ca sĩ nữ như Thanh Lan, Ái Vân rất “thắm thiết” mà cô ấy ngồi trước monitor còn bảo: “Chưa được bố ơi!”. Nhiều khán giả đến tận cửa phòng khách sạn của tôi gõ cửa, cô ấy là người ra mở. Có người còn nói thẳng với cô ấy: Chị có ảnh nhiều rồi, cho tôi “mượn” ảnh một đêm thôi! Cô ấy trả lời: “Cái đó là tùy ảnh à”.
Nói thì ít người tin, nhưng tôi không có “khiếu” lăng nhăng. Thời trai trẻ tôi hát chủ yếu ở vũ trường, night club… mà không hút thuốc, không uống rượu, là đủ biết tôi “vững” thế nào rồi đấy!
Nhà tôi có nhiều khán giả nữ lắm, nhiều người thích đến mức xem anh ấy ở sân khấu này xong rồi chạy sang sân khấu khác xem tiếp. Nhiều khán giả sô nào của anh tôi cũng thấy mặt. Họ say sưa nhìn anh, hát theo anh. Có cô còn nhảy vào lòng anh chụp hình lưu niệm. Nhiều người hỏi tôi có ghen không, tôi bảo không. Không phải tôi tự tin mà vì tôi hiểu độ chung thủy của nhà tôi đến mức nào. Tôi thương anh cả đời chỉ mê hát, thương đến mức sợ anh không thể tự chăm sóc mình khi chạy sô quá nhiều nên bỏ bớt việc để đi cùng anh. Cái gì cũng có giá của nó, giờ thì chúng tôi đã có hơn ba mươi năm ở bên nhau và đang quyết chí “không tha cho nhau” mãi. Bà Lệ Hoa - vợ của ca sĩ Elvis Phương |
* Vậy mà nhiều người cứ cho rằng ông “từng trải” lắm, nên mới hát bài Đàn bà thành công đến thế…
- Thật ra là vì bài hát đó hay. Lần đầu tiên có một bài hát “thẳng thừng” như thế: “Ôi đàn bà là những niềm đau…” nên tôi cũng có nhiều cảm hứng với bài hát. Nói riêng về tôi thì duyên số không cho tôi gắn với người này (người vợ đầu của ông mất trong một tai nạn, nhiều năm sau ông mới cưới người vợ hiện tại - PV), thì tôi dành hết tình cảm cho người sau, không bao giờ “hai hàng”. Dù không hề có ý niệm riêng tư gì với khán giả nữ, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn sự yêu mến đó. Biết ơn, nhưng cũng có chút áp lực. Yêu quý tôi nên họ thuộc lời bài hát của tôi từng từ một, tôi hát bài nào họ hát theo bài đó. Tôi mà hát sai lời là họ phát hiện ra ngay. Chính vì vậy, trước những khán giả như thế, tôi càng tự dặn mình phải tập luyện kỹ hơn nữa.
* Những năm tháng ở nước ngoài phải tất bật chạy sô, có bao giờ ông thèm điều gì mà trong không gian đó ông không có được?
- Lạ lắm, tôi chỉ thèm những gì liên quan đến người Việt, bài hát tiếng Việt. Nhiều đêm biểu diễn xong, lái xe về nhà, tự dưng tôi thấy cô đơn kinh khủng. Đó là cái cô đơn của người lâu lắm không được hát tiếng Việt, vì khi biểu diễn ở nước ngoài, tôi chủ yếu được yêu cầu hát nhạc ngoại, họa hoằn lắm mới xen vào một, hai bài tiếng Việt. Những lần như thế, tôi lái xe trong đêm trên con đường thật vắng, bật bài hát Việt trong xe nghe suốt quãng đường đi. Tôi cũng không biết gọi tên những lần như thế của mình là gì, chỉ biết mình thèm, mình nhớ...
* Tuổi trẻ của ông là rock, là đam mê đến mức bỏ nhà đi… Cái tuổi trẻ đó có bao giờ khiến ông hối hận, nhất là trong cơn thập tử nhất sinh cách đây nhiều năm?
- Hồi đó nhà tôi cũng khá giả, tôi học trường Pháp nên nghe nhạc Tây, rồi tiếp cận với lối sống khẳng định bản thân khi có đam mê. Tôi mê rock có lẽ cũng vì môi trường đó. Ban đầu tôi chỉ biết hát thôi, sau đó thì được cho một cây đàn nên tập chơi đàn. Nhưng không phải tôi bỏ nhà đi, mà vì ba tôi không chấp nhận cho tôi ở nhà nữa, nếu không chịu nghe lời ông đi du học. Tôi ra ngoài ở trọ, đi hát cùng bạn bè, “canh” những lúc ba không có nhà thì chạy về thăm mẹ và em. Sau hơn hai năm thì tôi được gọi về nhà vì ba đã tha thứ. Những ngày tuổi trẻ cuồng nhiệt đó chưa bao giờ khiến tôi hối hận, nếu không muốn nói đó là động lực cho tôi trong hành trình sau này. Tôi cuồng nhiệt nhưng không bồng bột. Khi bị ba đuổi đi, tôi tự nhủ càng phải cố gắng để ba hiểu được mình. Kể từ ngày ra khỏi nhà đó, tôi chưa bao giờ ngừng hát. Ngay cả khi tôi phải mổ tim thập tử nhất sinh năm 1998, điều đầu tiên tôi quan tâm sau khi mổ là liệu tôi có còn hát được nữa không. Mọi thứ không dễ dàng chút nào vì phải tập lấy hơi trong cái đau thắt lồng ngực nhưng tôi vẫn cố.
* Có phải càng đối diện với cái chết, người ta càng bị thôi thúc bởi ý muốn quay về? Lần trọng bệnh đó có tác động đến việc ông trở về quê cha đất tổ năm 1998 không?
- Quê cha mẹ tôi ở Hà Tĩnh, nhưng tôi sinh ra ở Bình Dương. Từ khi lớn lên tôi đã muốn về lại đất tổ của mình, nhưng thời loạn lạc mà, việc đó đâu có làm được. Đúng là khi bệnh tật, người ta lại muốn thực hiện những điều mình chưa làm được hơn bao giờ hết. Năm đó, ý muốn của tôi càng mạnh mẽ hơn, tôi quyết định giá nào cũng phải về. Tôi về thật, sau đó đưa con của mình về. Giờ con tôi đã lớn, đứa út cũng đã 30 tuổi. Tôi có bốn con, đứa nào cũng hát hay nhưng không theo nghiệp cầm ca. Thôi thì lựa chọn là của mỗi người. Mọi thứ với tôi giờ cũng yên bề, vợ chồng bên nhau, tôi đi hát, sống một cuộc sống bình yên.
* Ông có hụt hẫng trong những ngày đầu quay về Việt Nam vì khán giả một thời của mình chẳng còn mấy ai?
- Không, tôi không thấy khán giả của mình mất đi, mà ngược lại. Nếu như ngày xưa khán giả của tôi là những người trẻ, thì bây giờ có khi là cả ba thế hệ. Có một gia đình cả bà, con và cháu đều đi xem tôi hát. Có lần tôi nhìn xuống khán phòng, thấy có người ngồi trên xe lăn, ngồi xem mà gương mặt cứ nghiêng sang một bên. Sau đó người đó cho tôi biết vì một bên tai của mình đã giảm sức nghe nên phải như thế. Người đó còn nói: “Ngày xưa tôi chỉ là người bán kẹo và thuốc lá trước cửa vũ trường, không có tiền để xem anh hát. Giờ anh về, giá nào tôi cũng phải đi xem”…
Tất cả những điều đó đã khiến tôi luôn tâm niệm rằng, dù đời mình có vui có buồn, nhưng mình chỉ mang đến những niềm vui cho khán giả thôi.
* Bây giờ, làm liveshow ở tuổi 70, ông vẫn sẽ rock như đã từng? Vậy có liều quá không?
- Trong liveshow Chút gì để nhớ này, tôi sẽ hát khoảng ba bài nhạc rock. Nói gì đi nữa thì rock vẫn là thứ âm nhạc tôi yêu thích từ những ngày biết hát, đến giờ vẫn thích. Nghệ danh của tôi cũng có từ dòng nhạc pop rock của Elvis Presley. Chỉ có một điều tôi tiếc đối với liveshow này là không còn ai của ban nhạc Phượng Hoàng ngày xưa. Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang thì đã mất, Lê Huy đang sống ở nước ngoài. Trong nước chỉ còn tay trống Nguyễn Trung Vinh nhưng chúng tôi mất liên lạc quá lâu, không biết tìm anh ở đâu. Chắc cũng không liều lắm đâu, tôi vẫn luyện giọng và rèn sức khỏe mỗi ngày. Thức dậy là tôi tập động tác trên giường, sau đó đi bộ, rồi hít bụng, rồi lấy hơi, uống nước và ăn trái cây, tối lại chạy xe đạp… nên sức khỏe khá ổn. Tôi biết mình có gì và sẽ làm được gì. Tôi cũng sẽ chỉ rock trong sức mình thôi.
Võ Hà (thực hiện)