Cà phê vỉa hè

29/03/2015 - 07:56

PNO - PN - Mỗi lần bạn bè rủ rê đi cà phê, tôi đều hẹn ra góc đường ấy, mà chính tôi cũng không hiểu được tại sao. Ở cái quán vỉa hè đó, tôi cảm giác mình thuộc làu mọi thứ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ca phe via he

Chị chủ quán có giọng cười như bắp rang, pha cà phê lúc nào cũng bỏ thêm chút muối, luôn gọi đúng tên hầu hết khách đến quán. Ở đó, khách gần như quen mặt nhau, chào hỏi í ới. Bạn bè ngạc nhiên “sao lại ở đó”, khi giờ người ta thường chọn cà phê máy lạnh, có wifi, có bàn ghế đẹp, có hoa tươi. Bạn thậm chí còn kinh ngạc khi tôi nói, thi thoảng phải bỏ ly cà phê giữa chừng, vì trật tự đô thị không cho phép chiếm vỉa hè.

Có rất nhiều điều tôi không thể tìm cho mình lời giải thích tại sao. Tự thẳm sâu trong lòng, tôi biết mình thích góc đường đó. Chẳng phải không dưng mà khước từ những nơi chốn sang trọng đẹp đẽ, để chọn cho mình khói, bụi, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng, nơi ấy đẹp quá. Sáng sáng nhìn ngắm mấy cô nàng công sở điệu đà váy áo qua lại, lâu lâu đỏ mặt thẹn thùng luýnh quýnh chân vì tiếng huýt sáo vu vơ đâu đó.

Mấy anh chàng công chức chỉn chu đang ngồi ngay ngắn với ly cà phê, sôi nổi bàn tán xôn xao chuyện thế sự. Con đường này rợp bóng me xanh, mỗi sớm mai yên ả, dịu dàng quá. Mỗi lần ghé, nghe chị chủ quán đon đả thân tình: “Cà phê sữa nóng em nhé”, mà mắt cười môi cười. Cảm giác như điều gì đó quen thuộc vẫn chờ đón mình, mỗi ngày.

Ca phe via he

Cuộc sống giờ sao hạn hữu quá những thân tình. Vồn vã quá đôi khi lại tạo cho người đối diện sự e dè. Nhưng nụ cười “xả láng” của chị chủ quán cứ thấy tự nhiên, ấm áp lạ. Tôi, vốn dĩ là đứa luôn neo đời mình với một chữ tình, nên bạn bè chắc có đứa lại ôm bụng cười lăn lộn khi hình dung tôi đội nắng, hứng gió ở vỉa hè để uống ly cà phê. Thời buổi này, chẳng ai chịu cái cảnh chủ quán quệt vội tay vào ống quần khi có khách, hoặc vừa pha chế nước xong, vội cầm lấy chổi quét lá trên vỉa hè, bụi bay mù trời.

Người ta sống đến một lúc nào đó, nụ cười của người lạ cũng làm mình vui cả ngày. Tháng trước ra Hà Nội, tôi cũng thích ngồi cà phê vỉa hè. Con phố nhỏ xào xạc lá và gió, lạnh hun hút. Tôi ghé quán vào lúc người chủ đang ăn dở hộp cơm trưa. Anh vội vã ngừng lại nửa chừng, loay hoay một chút là mùi cà phê ấm nóng sực nức cả không gian đục buồn ảm đạm. Anh kéo ghế ngồi cạnh, hỏi han ân cần: “Cô ra đây mấy ngày, lạnh thế này có chịu nổi không?”.

Giọng anh nhẹ nhõm, điệu đàng, đúng chất Hà thành. Khi tôi đứng dậy tính tiền, nghe anh nói nhỏ: “Nhớ giữ ấm, kẻo lại ốm bây giờ”. Người lạ thôi, sao mà tử tế và ấm áp quá. Trời Hà Nội hôm ấy bỗng dưng có nắng, thật hiếm hoi trong những ngày rét mướt này. Hôm sau, tôi rời Hà Nội mà thấy ấm lòng. Cuộc đời này, chắc gì có đủ duyên để gặp lại nhau lần nữa, vậy hà cớ gì không nói với nhau vài câu tử tế.

Ca phe via he

Tôi cứ hay tự ví mình là giang hồ vặt. Thi thoảng trên đường lang thang, tôi lại bắt gặp những nụ cười, câu nói thân tình. Chắc tại trời thương, nên cáu gắt nặng nề tôi hầu như bỏ ngoài tai, chỉ nhận lại cho mình những cái ngước nhìn thân thiện. Đôi khi, cười với nhau một cái, vỗ vai nói vài câu, không khách sáo màu mè mà thương lạ lùng. Những điều giản đơn đó, lại làm lòng tôi tròng trành quá chừng. Có thể những nụ cười, câu nói ấy chỉ muốn làm vừa lòng khách hàng, nhưng lại làm người nhận được, như tôi, vui đến thế.

Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa khi nào cố gắng tìm từ mình câu trả lời, tại sao lại thích ngồi cà phê nơi góc vỉa hè đó. Mà thật ra trên đời này, đâu phải điều gì cũng phải cố tìm cho ra lý do. Như người yêu người vậy thôi, không cần lý do cho một tình yêu. Nên thi thoảng, chạy ra vỉa hè đó, ngồi nhâm ly cà phê, chỉ để nghe người bàn bên hỏi câu cụt ngủn: “Khỏe không?”, mà cảm động đến suýt rơi nước mắt.

 ĐOÀN TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI