Có lần tán nhảm với bạn, Nhiên hùng hồn tuyên bố: Cà phê, âm nhạc, khiêu vũ và sách là những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại!
Chứ chẳng phải sao? Nếu không có cái thứ nước đăng đắng màu đen sánh rền trong chiếc cốc sứ xinh đẹp, thì làm sao Nhiên có thể sống qua những ngày ơ hờ trước màn hình máy tính, nhìn cái gì cũng thấy hai con mắt nhướng không lên, trong cảm giác mỏi mệt khó hiểu đến bất an thế này? Nhiên cảm giác như mình đang sống bằng cà phê sữa có thêm chút đá lạnh, qua những đêm dài, những chiều nắng đẹp, những ngày mưa rơi bên ngoài cánh cửa văn phòng mênh mông bằng kiếng.
Thành phố ngoài kia vẫn xô bồ tấp nập, và bao chị em mải miết trải đời mình trong những việc và việc, những dự án, những kế hoạch, những tỉ mẩn vui buồn như thế…
|
Ảnh minh họa |
Sau một cuộc tình dài không lối thoát, trong những đêm mù khơi một mình, Nhiên vẫn thường tự pha cho bản thân một ly cà phê sữa. Ít sữa, nhiều cà phê. Ừ thì không ngủ, sẽ là không ngủ, tại sao ta phải miễn cưỡng tự làm khổ mình? Tập chấp nhận và buông bỏ đi Nhiên.
Nhiều hôm, sau một đoạn đường về nhà bằng xe máy dưới màn mưa xám ngoét, Nhiên cảm giác mình giống như một con cá nhỏ đang bơi giữa đại dương ràn rụa nước, chẳng rõ đâu là bến bờ. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, có nhà có cửa, có công ăn việc làm lại còn biết viết lách kiếm thêm, như cái cách thiên hạ hay soi ngó, thật sự chẳng mấy dễ dàng gì. Mà Nhiên thì, còn có thể giấu nỗi cô quạnh yếu đuối vào đâu, ngoài việc giữ chặt lấy niềm kiêu hãnh nơi ly cà phê sữa nóng, cuốn mình trong tấm chăn mỏng, đọc một cuốn sách nào đấy. Một mình.
Ngày bé thơ, sách đã mở cho Nhiên những chân trời thật đẹp, khi mỗi chiều Nhiên trốn ngủ nằm đòng đưa trên võng, tưởng tượng mình đang bắt đầu một cuộc sống mới trên hoang đảo, sau khi bị đắm tàu, trôi dạt. Mình trở thành bé tí sau một cú uống nhầm thuốc của một nhà khoa học giả tưởng nào đấy, tập tành thích nghi cuộc sống trong bông hoa, chiếc lá chẳng hạn. Mình hóa thành một… con chim, hàng ngày cần mẫn tha rơm về làm tổ. Cuộc sống có đôi cánh sẽ như thế nào nhỉ, hấp dẫn phải biết!
Những mơ mộng ấy mỗi ngày mỗi khác, tất nhiên là hệ quả sau khi Nhiên đọc xong một cuốn truyện nào tóm được trên kệ. Bạn bảo, nhờ những buổi trưa nhắm mắt để đó rồi tưởng tượng thuở ngày xưa, mà bây giờ Nhiên mới có thêm cái nghề tay trái là viết lách nuôi con đây mà…
Viết lách mở ra cho Nhiên một cánh cửa khác, thú vị, day dứt, đau đáu, muộn phiền, đẹp đẽ. Của cơ duyên. Của hy vọng. Của ấp ủ và chia sớt. Của tình yêu và mất mát. Của say đắm và bình yên. Nhiên vững tin rằng ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Cũng như Nhiên, sau rất nhiều thị phi dòm ngó, cuối cùng vẫn hiểu là, bên Nhiên còn lại dăm ba bạn bè, một ít người thân, “cầu dừa đủ xoài” nghĩa là như thế đó… Người ta mang chuyện đời của mình ra làm miếng mồi ngon để gặm nhấm trong những cuộc tám chuyện bất kể mục đích, trong những dịp thích lên án, chê bai, giễu cợt, coi thường.
Bạn bảo, không cần Nhiên cố tỏ ra mạnh mẽ bất cần. Mà Nhiên sống sao để bản thân thấy ổn là được, đâu nhất thiết phải có bổn phận làm vừa lòng thiên hạ, phải không Nhiên? Đàn bà vốn đã đa mang, đàn bà mang lấy nghiệp viết vào thân lại càng dễ tổn thương hơn nữa. Hà cớ gì phải tự chuốc khổ vào thân, tàn phá thanh xuân bởi những vụn vặt không đáng có của sự đời trăm ý? Đàn bà viết lách không phải món đồ trang sức theo kiểu thú cưng để một người đàn ông thành đạt dắt theo “khoe khoang” như thể ta đây cũng có tâm hồn văn thể mỹ. Đàn bà như Nhiên là để yêu. Để trân trọng. Để trải nghiệm. Để sống. Từng ngày qua đi trong nỗi buồn thật đẹp.
|
Ảnh minh họa |
Khi buồn bạn làm gì? Nhiên bảo, chỉ cần mở nhạc lên, lắng lòng mà nghe những âm thanh dìu dặt mê đắm ấy, là lòng Nhiên tự dưng mềm lại, mơn man một nỗi gì rất lạ. Tựa như bản thân được vỗ về, an ủi. Thấy mình còn đó chút bình yên đáng yêu. Đàn bà, không tự thấy mình quyến rũ, thì còn có thể quyến rũ được ai? Nhất là, còn gì cám dỗ hơn khi buông thả bản thân trong tiếng nhạc êm ái ấy, lả lướt trên đôi giày lụa bảy phân, với bộ váy áo còn thơm hương nắng ngoài dây phơi kia chứ! Những lúc ấy, Nhiên thấy mình vô cùng đàn bà, vô cùng nữ tính, vô cùng thương sao cuộc sống này.
Nhiên vẫn nhớ lần đầu tiên T đến thăm hai mẹ con cô. Mang theo vài ba cuốn sách và mấy con khô mực làm quà. T bảo, nhìn chị ở ngoài trẻ quá vậy, nhỏ xíu à. Cái tuổi kia chắc là nhầm lẫn gì rồi, phải không chị ơi? Nhiên nở nụ cười nửa đàn bà nửa ngơ ngác của mình, trả lời rằng, chị già mất rồi T không thấy sao!
T lại đến. Mang theo ít hoa trái ngọt lành. Bâng quơ rằng, Nhiên nhìn xanh xao quá vậy? Cuộc sống có ổn hay không, đừng tự làm khó mình, khó người, Nhiên nhé. Nhiên lặng thinh, tựa hồ như không nhận ra T đang dần thay đổi cách xưng hô với mình…
T vẫn đến. Nhiên để mặc T chờ nửa ngày nơi quán vắng, để cuối cùng hết hồn nghe T buông một câu… lạc quẻ rằng, T muốn chăm sóc cho mẹ con em, có được không Nhiên?!
|
Ảnh minh họa |
Đó chỉ là vài dòng, nhưng là cả một câu chuyện dài về mặt thời gian, được Nhiên bồi hồi kể lại. Rằng cậu trai có nghề nghiệp và cả tư chất đàn ông kia bị mê hoặc cái vẻ đàn bà trong Nhiên, đắm say cái cổ tay trắng ngần của người phụ nữ gợi cảm nhẹ nhàng trong bộ váy áo rất nhã, nên buông lời tán tỉnh muộn. Chưa nói yêu thương hứa hẹn gì, nhưng Nhiên biết, cuộc đời với vô vàn cánh cửa khác vẫn luôn rộng mở, chờ đợi. Nhiên không phải tới chừng đó mới nhận ra mình còn “bén” chút duyên tình. Hay ngỡ ngàng hiểu, lòng mình vẫn còn có thể xao xác “như khăn mới thêu”, dịu dàng đắm đuối. Đàn bà, hãy dựa vào chính mình, vin vào những cứu cánh đắm say khác ngoài đàn ông, được không?
Từng ngày từng ngày qua đi, lúc Nhiên chậm rãi muỗng cà phê thơm trong tiếng nhạc dập dìu, hay khi lắc hông kiểu số tám đầy lơi lả trong điệu Rumba thần thánh, thì Nhiên đã hiểu rằng, một người đàn bà chỉ quyến rũ khi tự thân biết mình hoàn toàn có thể quyến rũ.
Đơn giản vậy thôi.
Hải Yến