Cà pháo mà ăn với canh cua…

24/07/2021 - 06:40

PNO - Mấy ngày dịch bệnh, tôi nấu món canh cua nóng ăn với cà mắm đậm đà, ăn tới đâu vị giác được đánh thức tới đó, cả nhà ngợi khen.

Mùa dịch, đi siêu thị cũng phải thật nhanh, nhưng vào đến quầy thức ăn tôi hay tần ngần chẳng biết mua gì, món nào nhìn cũng thấy ngán. Sáng nay, chồng tôi chợt bảo: “Giờ mà có canh cua mồng tơi thiệt nóng, ăn với cà pháo mắm tôm thì ngon… miễn bàn”. Tôi vội thay quần áo, đã có người chọn món rồi, đỡ nghĩ “rối não”, ừ thì đi mua cà và mua cua về nấu.

Tôi là dân Nam bộ, hồi nhỏ không hề biết món cà pháo muối chua. Nhớ lúc nhỏ, má tôi sang nhà dì Huệ (người gốc Bắc) chơi, lúc về, má hớn hở xách về hũ cà pháo và mắm tôm dì Huệ tặng. Mớ cua ba bắt ngoài đồng chiều qua, má đem giã nhuyễn rồi chắt lấy nước cua, đem nấu với rau mồng tơi. Cà pháo thì má cắt đôi, trộn tỏi ớt, vắt thêm ít nước chanh.

Cả nhà tò mò nhìn món ăn lạ hoắc. Má nói cua phải nấu với rau đay, ăn với cà pháo mới đúng điệu. Nhà mình không có rau đay, thay bằng mồng tơi cũng giông giống.

Ba tôi gắp miếng cà pháo, xoay tới xoay lui, cười cười không nói. Tôi thì đoan chắc món đó chẳng ngon lành. Cà gì toàn hột với vỏ, thua xa loại cà tím ruột mềm, ngọt, xào mỡ hành hoặc nướng. Nhưng mâm cơm chỉ có hai món đó, không ăn thì biết ăn gì.

Tôi miễn cưỡng gắp miếng cà, quẹt chút mắm tôm, miệng càm ràm: “Sao má không mua mắm ruốc cho dễ ăn, mắm gì mùi nồng quá”. Tôi nín thở, nhai nhai. Trời ơi nó giòn rụm, chua chua, cay cay, quyện với mắm tôm thật đậm đà, vừa vị, thêm muỗng canh nữa thì… ngon miễn bàn.

Ba tôi lúc này đã tấm tắc: “Hai thứ coi trớt quớt mà kết hợp với nhau lại ngon à nghen”. Má lườm ba: “Giỏi chê nữa đi”. Tôi chìa chén cơm đã sạch bóng, hối má: “Cho con chén nữa”.

Cu út ăn vội ăn vàng nên bị nghẹn, má phải vỗ lưng cho nó xuống cơm. Từ đó, nhà tôi “kết” món cà pháo và canh cua mồng tơi.

Cua và mồng tơi thì dễ rồi, chỉ có cà pháo là hơi bị khó, vì miền Tây không có giống cà này. May, dì Huệ biết má thích, đem cho ít hạt giống. Vụ cà đầu tiên má hái một rổ bự, rồi học dì Huệ cách muối cà.

Cà pháo phải chọn trái không quá non. Phơi một nắng cho hơi héo, rồi ngâm nước muối cho dịu lại. Má nấu nước muối để ngâm cho cà được giòn và trắng. Để hai ngày thì vớt ra, nấu nước mắm với ít giấm, đường, châm vào hũ cà. Nhà không quen vị riềng, má thay bằng củ gừng cũng rất ngon.

Ba ngày sau, hũ cà đã rất đậm đà, chỉ cần thêm nồi canh cua nữa là… chuẩn.

Nhớ lần tôi đưa người yêu (sau này là chồng) về nhà ra mắt. Do tôi không báo trước nên bữa cơm hôm đó chỉ có cà pháo với canh cua. Anh khều tôi: “Có… hột vịt hay khô cá lóc gì không em?”.

Tôi biết anh không quen mùi mắm tôm, nhưng vẫn nghiêm giọng: “Má vợ tương lai đãi gì thì ăn đó, miễn ý kiến ý cò”. Anh ăn cà pháo với mắm tôm lần đó rồi cũng… ghiền luôn.

Mấy ngày dịch bệnh, tôi nấu món canh cua nóng ăn với cà mắm đậm đà, ăn tới đâu vị giác được đánh thức tới đó, cả nhà ngợi khen. 

Yến Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI