Cá lóc đồng kho nghệ

30/07/2024 - 07:23

PNO - Ký ức gần 40 năm tưởng ngủ yên trong lòng, nay bỗng thức dậy lao xao. Tôi ra chợ mua củ nghệ về trồng trước ban công, bên cạnh các chậu hoa đủ màu sặc sỡ.

Sài Gòn mấy nay mưa tầm tã, như thể có bao nhiêu nước là trút cho kỳ hết xuống để chuẩn bị cho một mùa khô nắng kéo dài đến tận nửa năm.

Mưa khiến guồng quay cuộc sống chậm lại, cho tôi có thời gian để nhớ thương những ngày xưa bên mâm cơm rộn ràng trẻ thơ và bao món ngon mẹ nấu. Bất chợt, mùi hương cá lóc đồng mẹ kho lá nghệ tươi từ ký ức tràn về...

Ngày xưa, tôi là đứa trẻ đen nhẻm suốt ngày chạy theo chân cha đi câu cá trên những vũng bom ở cuối cánh đồng. Quê tôi có rất nhiều vũng bom, là minh chứng tàn khốc của chiến tranh, cũng là nơi cha con tôi kiếm bao nhiêu cá to. Cha tôi rất "sát cá". Tôi thần tượng cha, cũng là trợ thủ đắc lực của ông trong công cuộc kiếm mồi câu - những chú nhái bén. Kết quả cuối ngày của cha con tôi luôn là một giỏ đầy cá mang về cho mẹ. Tôi có công lớn nên sẽ được giao nhiệm vụ cao cả nhất là nướng cá.

Trong khi mẹ làm sạch rổ cá lóc ngoài giếng khơi thì tôi ôm rơm ra góc bếp nhóm lửa. Cá được cắt từng khoanh xếp lên chiếc kiềng gang. Rơm bén lửa cháy râm ran phía dưới.

“Bếp trưởng” mẹ thắng chút đường cho tan thành màu cánh gián, rồi mẹ nâng niu xếp từng miếng cá mới nướng vào. Mẹ cắt mấy trái ớt vừa hái sau vườn, mấy chùm tiêu xanh, một nắm hành tăm hăng hắc giã nhỏ, chút nước mắm ngoài lu đã phơi mấy mùa sương nắng. Mỗi lớp cá là một lớp gia vị và nhất định không thể thiếu lá nghệ tươi thái nhỏ lót ở giữa. Cuối cùng, lá nghệ tươi để nguyên sẽ được mẹ xếp chen chúc ở trên nồi.

Lửa cháy rừng rực, gia vị sôi sục thấm vào từng lát cá, mẹ cho thêm một chén nước chè xanh quánh đặc vào. Chao ôi, mùi thơm cá nướng, mùi mằn mặn của nước mắm, mùi thanh thanh sệt đặc vị chát của chè xanh, mùi hắc nồng của hành tiêu ớt quyện với mùi lá nghệ lan ra thơm lừng khiến tôi cứ thế nuốt nước miếng ừng ực, mong giờ ăn nhanh đến.

Thế nhưng không phải cá sôi chín là sẽ được ăn ngay. Mẹ tắt bếp, để 30 phút sau lại nấu sôi thêm lần nữa. Mẹ bảo cá kho lửa đầu chưa ngon, đến lửa thứ hai thì gia vị mới thấm, hòa quyện với nhau. Miếng cá sẽ săn chắc lại, vừa ngọt béo, vừa mặn, vừa thơm nồng nàn. Cắn một miếng cá, cái vị ngon béo ngậy đậm đà ấy chạy râm ran từ đầu lưỡi, mùi thơm lá nghệ quyện vào từng thớ cá cứ thế thấm vào tận tế bào, hương vị có lẽ suốt đời không thể nào quên.

Sau khi chị Hai đã luộc xong mớ rau muống hái sau ruộng, chị Ba vắt ít chanh và muối vào nước luộc làm canh, chị Tư lùa đàn vịt vào chuồng khóa cửa cẩn thận, gia đình chúng tôi đã có một bữa tiệc ngon, ấm áp tình thân; dù rằng trong chén cơm đa phần là khoai và chỉ lót phía trên một lớp cơm mỏng dính. Tiếng cha mẹ trầm ấm, tiếng 5 chị em tôi tấm tắc, tiếng chén đũa lao xao. Thanh âm ấy, tôi hiểu là thanh âm của hạnh phúc mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Ký ức gần 40 năm tưởng ngủ yên trong lòng, nay bỗng thức dậy lao xao. Tôi ra chợ mua củ nghệ về trồng trước ban công, bên cạnh các chậu hoa đủ màu sặc sỡ.

Những mầm cây nhú lên bé xíu, từng lá non nghiêng ngả dưới làn nước nhẹ nhàng được tôi tưới tắm mỗi ngày. Chỉ ít bữa nữa thôi, trong gian bếp nhỏ xinh của tôi sẽ thơm lừng hương cá lóc kho lá nghệ tươi của mẹ, chắc bọn trẻ sẽ trầm trồ như tôi của ngày xưa.

Nguyễn Mỹ Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI