Buông tay và nhắm mắt

22/03/2013 - 04:30

PNO - PNO - Mấy ai yêu nhau mà không có giận hờn. Em và anh vừa trải qua một tuần giận nhau, một tuần không liên lạc gì. Thời gian ấy thực sự nặng nề với cả anh và em.

Buong tay va nham mat

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Em là một con bé bướng bỉnh, em chỉ thích làm mọi việc theo ý mình, nhưng anh nói anh yêu em cũng vì cái tính ấy. Vậy mà mới tuần trước thôi, đó cũng là lý do khiến anh giận em. Quãng thời gian không gặp nhau, ban đầu với em thật thoải mái. Em có thể tụ tập, vui chơi cùng bạn bè mà không bị những cuộc điện thoại hay tin nhắn “quấy rầy” của anh. Em có thể vô tư xem phim hay online đến khuya mà không cần lo là anh dặn em phải đi ngủ sớm. Em thoải mái làm việc, thoải mái chơi đùa và vui vì không có sự giám sát của anh.

Chỉ mới có vài ngày giận dỗi mà đã có vài chàng trai mon men làm quen với em. Em thấy, hóa ra một mình cũng có nhiều thú vị của nó. Và, em trả lời với những người hỏi em đã có người yêu chưa - là chưa.

Nhưng…

Ban ngày vui chơi là thế, đêm về em lại ôm điện thoại để chờ tin nhắn của anh, mừng rỡ khi thấy có một tin nhắn để rồi hụt hẫng vì chỉ là tin của tổng đài. Em vẫn online thường xuyên. Vẫn thấy nick của anh sáng đấy, nhưng em không gọi anh. Anh cũng vậy. Đêm, em thức xem phim đến gần hai giờ sáng, bất chợt nhìn xung quanh rồi giật mình vì sợ bóng đêm. Màn hình điện thoại vẫn im lìm, em tủi thân phát khóc. Em len lén online nhưng để invisible. Anh vẫn còn đó, nick yahoo vẫn sáng, có phải anh biết em đang thức không?

Một trong số “vệ tinh” đề nghị đón em sau giờ học. Đột nhiên em lại lo lắng, nghĩ tới nét mặt anh nếu anh biết chuyện này. Giả sử vì một chút tự ái mà em lạc đường, liệu anh có tha thứ cho em?

Buong tay va nham mat
 

Ngày thứ Sáu rồi mình vẫn giận nhau. Nhìn mọi người ôm eo dạo phố tình tứ em lại buồn suýt khóc. Rồi có tin nhắn của anh: “Em muốn như thế nào đây?”. Em bật khóc thật sự, sao anh không năn nỉ, không xin lỗi. Chỉ cần anh xuống nước một chút thôi thì em sẽ hết giận ngay. Tính em trẻ con thế mà. Cái tự cao trong em đã nhắn lại cho anh: “Em muốn mình chia tay một thời gian”.

Màn hình điện thoại không sáng nữa, em ngủ thiếp đi mà lòng bộn bề. Những lần trở mình trong giấc ngủ em lại thổn thức. Có phải em đã sai rồi?
Sáng hôm đó, em thức giấc mà lòng hoang hoải. Có phải mình mất nhau thật rồi? Bất chợt điện thoại rung. “Baby à! Em dậy chưa? Anh gọi điện đánh thức mèo lười nhé”. Em ngạc nhiên lắm, chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải mình chia tay rồi sao? Trong inbox điện thoại vẫn còn một tin nhắn đến lúc 4 giờ sáng: “Anh xin lỗi. Anh không muốn mất em”.

Mấy người yêu nhau mà không có giận hờn. Em có nghe một câu nói đại loại là khi ta chán nhau thì hãy nhắm mắt lại chứ đừng buông tay nhau. Em thật sai lầm khi vội vàng buông tay mà chưa nhắm mắt. May mắn là cuộc sống vẫn cho em cơ hội để sữa chữa. Nếu thật sự mất anh rồi, có lẽ em sẽ chẳng còn niềm vui.

MẠCH LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI