Buông để thấy đời nhẹ nhõm

10/11/2023 - 19:14

PNO - Anh ta cũng hứa hẹn một mái ấm để về già có nhau. Thế nhưng khi nghe tin Nga có bầu, anh ta không vui, vì anh đã có đủ nếp đủ tẻ, không muốn thêm con nữa.

 

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

“Mình thực sự đã tha thứ cho anh ta rồi” - Nga nói với tôi trong đêm muộn. Chuyện là, hôm trước có nhóm bạn TPHCM tổ chức tour du lịch ở biển. Khi về, các bạn đăng ảnh ngập tràn Facebook. Tôi xem hình không thấy Nga, nên nhắn vào group lớp một câu hơi vô duyên: “Nga bạn tui đâu mà không tham gia? Lại bận làm giàu à?”.

Tôi lên Đà Lạt sống gần 20 năm. Hoạt động của bạn bè chỉ theo dõi qua mạng xã hội. Bạn nào siêng khoe chồng khoe con thì còn nắm sơ sơ cảnh nhà cùng công việc. Bạn nào kín tiếng thì chịu. Ví dụ trường hợp của Nga, tài khoản của bạn không có tấm hình nào. Hỏi qua bạn bè, tôi biết Nga vẫn làm luật, có văn phòng riêng.

“Bạn biết rồi đấy, muốn có tiền nhiều để nuôi con thì chỉ còn cách nhận việc nhiều. Đâu còn cách nào khác” - Nga kể, cô luôn kẹt giữa tứ bề khách hàng, không có thì giờ để lên Facebook tám chuyện - “15 năm nay mình không đi du lịch. Facebook của mình, con gái cũng sử dụng chung”.

Đứa con gái mà Nga nhắc tới liên quan nội dung chính câu chuyện đời cô. Năm 35 tuổi, Nga yêu một người đàn ông lớn tuổi đã ly hôn. Nga mong mỏi xây dựng gia đình, sinh con cùng anh. Anh ta cũng hứa hẹn một mái ấm để về già có nhau. Thế nhưng khi nghe tin Nga có bầu, anh ta không vui, vì anh đã có đủ nếp đủ tẻ, không muốn thêm con nữa.

Nga thừa hiểu người ta không muốn ràng buộc, nhưng cô muốn giữ cơ hội làm mẹ. Cô nói sẽ làm mẹ đơn thân, chỉ mong anh góp cái tên trên giấy khai sinh, giúp con có cha. Sau này, Nga mong anh góp sức dạy dỗ con, còn về tài chính Nga sẽ tự gồng gánh. Gồng gánh thế nào cô chưa biết, vì lúc ấy lương làm thuê của Nga ở văn phòng luật sư chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng, lâu lâu mới được thưởng thêm.

“Anh ấy để vợ cũ nuôi 2 con và sống một mình trong căn nhà lớn. Có sẵn bất động sản cho thuê, lại là luật sư giỏi, thu nhập của anh ta thừa sức nuôi mấy đứa con. Chỉ là anh ta không muốn” - Nga tiếp tục chia sẻ.

Sau bao nhiêu thỏa thuận không thể “ra ngô ra khoai”, họ thảo một văn bản cam kết, giống như một hợp đồng nuôi con. Nội dung cam kết nói rõ anh ta chỉ hợp tác các thủ tục hành chính giúp bé tiện đi học chứ không có nhiệm vụ cấp dưỡng. Đứa trẻ và mẹ cũng không liên quan gì đến các tài sản của anh ta. Sau này, khi anh ta mất, đứa trẻ được hưởng quyền thừa kế ngang bằng với 2 đứa con của vợ trước, đúng theo luật định.

“Đúng là dân luật, đến việc ấy mà cũng hợp đồng” - tôi bật cười xen vào. Nga kéo cửa, nhìn mưa cao nguyên mù trời, rồi tiếp tục câu chuyện. Cô nói đêm nay cô chọn tôi để xả nỗi lòng 15 năm dằng dặc khổ đau, không thể chia sẻ với ai, kể cả cha mẹ ruột.

Ngày ấy, Nga ôm cái bầu lặng lẽ rời nhà cha mẹ đi thuê phòng trọ. Cha mẹ Nga là giáo viên, sống ngay trong khu tập thể giáo viên, cô biết họ không chịu được áp lực điều tiếng. Nga đã trải qua những tháng ngày đơn độc, lễ tết cũng không thể về thăm cha mẹ và em trai. Thuê nhà tới chừng tháng thứ sáu thì Nga động thai. Sau 1 tuần thui thủi nằm viện, Nga được anh người yêu đưa về một căn hộ gần nhà anh.

Căn hộ này, trước đó anh ta cho khách thuê mỗi tháng 15 triệu đồng, khi Nga vào ở thì cô phải trả anh ta 10 triệu đồng. Lý do anh đưa ra nghe cũng hợp lý: nhà của mẹ, anh chỉ đứng tên giùm; tiền khách trả hằng tháng, anh phải gửi trả mẹ.

Chuyện chủ quyền căn hộ, Nga không buồn bình luận, dù sau đó cô đã gặp mẹ anh và bà không biết đến sự tồn tại của nó. Nga cay đắng hơn ở chỗ, khi cô bụng mang dạ chửa, anh ta vẫn tới lui ăn uống, ngủ nghỉ như vợ chồng, nhưng lại không cho phép cô thuê người giúp việc hỗ trợ những ngày ở cữ, vì ngại người giúp việc sẽ “điều tiếng, tai mắt”.

Con bé ra đời trong cảnh mẹ đơn thân, vì sự xuất hiện của cha thưa dần. Mà dù anh ta có tới cũng không hề mó tay việc gì, chỉ nằm ở sô pha bấm điện thoại chờ cơm. Nga nói, cô trầm cảm sau sinh vì thiếu ngủ, vì áp lực kinh tế, cả cảm giác mà cô gọi tên là “nhục nhã” vì phải hầu hạ tình nhân những cuối tuần.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Khi con được 1 tuổi, Nga quyết định chấm dứt nỗi nhục, cô gửi con ở nhà trẻ và rời căn hộ, dứt khoát chia tay tình nhân. Cô thuê nhà khác rẻ hơn, ngày đi làm, đêm vừa chăm con vừa tự học tiếng Anh. Nhờ tiếng Anh, Nga gửi hồ sơ xin làm ở văn phòng luật lớn. Rồi cứ thế năm tháng qua đi, Nga may mắn có những khách hàng riêng, được giúp đỡ và có cơ hội mở công ty luật.

“Mình gặp nhiều may mắn trong công việc, được không ít người tốt giúp đỡ, con lại học giỏi, khỏe mạnh và ngoan… như thể mình được ông trời bù đắp.Thế nên mình không còn nghĩ đến những gì anh ta đã làm tổn thương mình” - Nga cười với tôi khi chia tay ở bậc tam cấp và nói thêm: “À, cũng mới khép lại quá khứ được mấy năm nay và cho con về thăm ổng; chứ lúc trước ngọn lửa uất hận lúc nào cũng ngùn ngụt. Mình lao vào kiếm tiền, lao vào mọi hợp đồng, cơ hội. Tuy vậy, càng lúc mình càng mệt mỏi vì sân hận. Điều ấy ảnh hưởng rất nhiều đến con. Bây giờ buông được rồi, mình thấy nhẹ nhõm hẳn, và lần đầu mình chia sẻ được chuyện này với bạn đó”. 

Thảo Ca

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Loan Võ 11-11-2023 12:31:33

    Đọc xong bài tôi mới hiểu vì sao người vợ trước lại ly hôn với người đàn ông này.

  • Nhị Quỳnh 11-11-2023 05:18:36

    Những con người mạnh mẽ. Khi gặp khó khăn họ luôn im lặng tự vấn bản thân nên làm gì. Họ có lòng tự trọng cao và nghị lực phi thường. Khi bạn được nghe họ kể chuyện là lúc mọi việc đã an nhiên. Họ chỉ kế để cảm thấy trút đi những uất ức trong lòng mà thôi. Không hờn giận, oán trách. Đó cũng là một cách tự thưởng cho bản thân.

  • Người qua đường 11-11-2023 05:11:53

    Cũng tại lối sống thoáng của giới trẻ thôi. Thoải mái lên giường mà không chịu tránh thai. Phương Tây họ sống thử rất nhiều nhưng ít để xảy ra sự cố có thai ngoài ý muốn lắm. Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở ta còn hạn chế.

  • Trinh Tran 10-11-2023 20:25:53

    dung la nu cuong nhan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI