Buông để được bình an

20/01/2016 - 07:06

PNO - Đối mặt với nhiều phiền não, người trong cuộc vô tình quên đi hạnh phúc giản đơn nhất là giữ cho tâm mình được nhẹ nhàng, bình an.

Dù nói chữ "buông" là chuyện không dễ với người trong cuộc, nhưng không thể cứ mãi buồn lo. Có những người phụ nữ biết chồng ngoại tình, đau đớn tưởng muốn chết được, nhưng khi gượng dậy được một chút, họ vẫn lắc đầu tự nhủ chỉ là cơn ác mộng vừa trôi qua. Thật lạ, họ cố gắng níu giữ người đàn ông ấy bên cạnh, nói lời tha thứ dù không biết đối phương có cần sự thứ tha của mình hay không. Dần dà, lại buộc mình vào với một thói quen, làm bạn với những buồn khổ, dằn vặt, khiến trái tim cứ mãi quặn đau.

Rồi vì vẫn còn yêu, vì mái ấm đủ đầy cha mẹ của con cái mà họ cứ tiếp tục huyễn hoặc bản thân, không dám buông bỏ người làm mình đau hết lần này đế n lượt khác. Tổ ấm khi ấy liệu có chút bình an, khi những cơn bão cứ thi thoảng lại càn quét qua nhà một lần, lòng người cứ nơm nớp lo âu? Liệu có thể nắm giữ được một trái tim không bao giờ biết dừng chân, chỉ thích chinh chiến trên những miền cỏ non xanh bất tận?

Không ít người bao biện rằng chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được. Đã từng đi qua những năm tháng như thế, nhớ những ngày thức dậy với cảm giác bị kim châm vào tim khi chồng phản bội, tôi hiểu một điều, buông mới là liệu pháp tốt nhất dành cho mình.

Buong de duoc binh an
Ảnh mang tính minh họa

Thấy mình nhẹ tênh là phần quà mà tôi xứng đáng có được sau những ngày dằn vặt. Mọi chuyện hãy thả về quá khứ, để có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng mình, là thư thái, không bận tâm đến ai đó hay nỗi đau nào đó nữa. Độc lập về tài chính, về mọi quyết định liên quan đến con cái và giữ cho hai mẹ con một không gian riêng ngoài vùng ô nhiễm vì những chuyện ngoại tình hay những trận cãi vã chẳng bao giờ có hồi kết... là những việc tôi đã thực hiện được.

Chưa bao giờ tôi thấy buông tay là cách hay ho đến thế!

Lại cũng có những người cứ suốt ngày thở than vì công việc không như ý, mức lương bèo bọt, sếp đày đọa, đồng nghiệp hắt hủi, bắt nạt… Tôi có một cô bạn luôn nghĩ rằng mình xứng đáng nhận nhiều thứ trong môi trường làm việc hiện tại. Nhưng cô lại chẳng đủ dũng cảm để buông bỏ nơi mà cô cho là mình đang chịu nhiều thiệt thòi. Và cô cứ tiếp tục ấm ức, nói xấu hết điều này đến điều khác ở chốn công sở, dù ngày ngày vẫn đi làm đều đều. Kỳ lạ thay!

Cô chẳng biết cách để cân bằng cuộc sống, không dám buông tay với nơi không thuộc về mình để đi tìm một chốn hứng thú hơn. Có ngày tôi bảo với bạn, rằng hãy nghỉ ngơi một thời gian, tìm sự an nhàn, thư thái, đối thoại với bản thân xem mình cần điều gì nhất. Nhưng cuối cùng, cô ấy chẳng đủ dũng cảm sau nhiều lần bao biện bằng hết lý do này sang nguyên nhân nọ.

Để rồi hai năm sau vẫn vậy, cô vẫn mang theo mình những cáu gắt, bực bội từ chỗ làm việc về tận giường ngủ. Tôi đưa bạn lại đứng trước gương, nhè nhẹ vỗ vai: “Nhìn lại cậu trong gương đi, còn chút nào rạng rỡ, háo hức của cô cử nhân khi vừa ra trường? Nghe tớ, buông bỏ đi, nhé!”.

Tôi vẫn kiên trì khuyên nhủ, bạn nên rời bỏ chỗ làm việc khiến mình chán ngấy. Có lẽ sự nhàm chán đã lên đến đỉnh điểm, cô bạn đã rút một phần tiền tiết kiệm để đi khám phá núi non hùng vĩ, những nẻo đồi bát ngát cùng đám bạn thích “phượt”. Sau đó ít lâu, cô tìm đến một công ty truyền thông để xin được học việc với mức lương chỉ đủ để trang trải sinh hoạt phí.

Nhưng để được thở mỗi ngày bằng thứ không khí trong lành mình yêu thích, thì cô sẵn sàng hạn chế lại nhiều nhu cầu cá nhân. Và, cô có thể bước ra khỏi nhà với một tinh thần hào hứng, phấn khởi mỗi sáng mai và kết thúc bằng giấc ngủ ngon mỗi đêm về khi đã dành nhiều công sức cho công việc mình yêu mến, thỏa mãn. Cái cảm giác sống trọn vẹn mỗi ngày là điều tuyệt vời nhất mà cô nhận được khi dám buông bỏ công việc nhàm chán trước kia.

Hay có những cô gái sau khi chia tay vẫn không thể quên được người mình từng yêu, để rồi cứ mãi chông chênh, triền miên đắm mình trong những kỷ niệm xưa cũ, những nỗi đau, day dứt không thể xóa nhòa. Người con gái ấy cứ mặc định mình là nhân vật chính trong một tấn bi kịch đau khổ, cứ cho rằng dù sao đi nữa thì tận hưởng cảm giác trái tim nhói lên từng hồi vì bị bỏ lại sau một cuộc tình cũng còn hơn là cô đơn, trống trải.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI