Buồn vì năm nào cũng để cha mẹ lủi thủi đón Giao thừa

27/01/2025 - 17:49

PNO - Em thử thủ thỉ tâm sự với mẹ chồng, ba chồng và chồng... về nỗi lòng, mong ước của mình: được về ăn tết cùng cha mẹ.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em biết rằng chồng em là con trai trưởng nên có nhiều nghĩa vụ với cha mẹ nhưng bên nhà em, ba mẹ em có một mình em. Từ mấy năm nay, Giao thừa nào em cũng khóc lén một mình vì thương ba mẹ.

Cả ngày 30 tết em phải lo cỗ nhà chồng, cúng trưa mời ông bà rồi cúng tối đón giao thừa. Nghĩ cảnh mẹ thui thủi nấu vài món đơn sơ chứ không đủ sức để lo cỗ cúng cho đàng hoàng mà em xót lòng xót dạ vô cùng.

Ngày xưa, ba mẹ em đi công tác xa miết, em toàn ở với ông bà ngoại. Đến chừng ông bà già không được phụng dưỡng, mà mâm cơm cúng cũng không làm được tử tế. Em thấy làm phụ nữ sao mà buồn, cuối cùng vẫn là con bất hiếu với cha mẹ mình.

Năm nay, em muốn cương quyết chống đối, về nhà ngày cuối năm làm cơm cúng với ba mẹ, đón Giao thừa với ba mẹ rồi sáng mùng Một mới về chúc tết nhà chồng. Em biết rằng có thể có chuyện lớn với quyết định của em nhưng không thể cứ thế này mãi rồi sau này ân hận.

Xin chị cho em lời khuyên, em có nên làm thế hay không?

Mai Hoa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mai Hoa thân mến,

Biết rằng nếu quyết tâm chồng đối, làm mọi việc theo ý mình chắc thế nào cũng sẽ có chuyện lớn, sao có thể quyết tâm để chuyện lớn xảy ra với gia đình nhỏ của mình vậy em? Có nên chỉ vì 1 ngày thôi mà để ảnh hưởng lớn, trong khi có thể có cách nào đó khéo léo hơn mà?

Trước tiên, em hãy nghĩ là ông bà đã khuất, ba mẹ còn đang sống, có ai lại vui khi biết con cháu mình sẽ xích mích với gia đình chồng ngay ngày đầu năm rồi có thể còn có chuyện lâu dài sau này? Chắc chắn họ thà hy sinh một chút phần mình, để con cái được bình yên.

Có thể vì em quá tưởng tượng, quá suy nghĩ mà cứ ghim vào đầu mình hình ảnh mẹ lủi thủi một mình làm mọi việc. Ba mẹ còn có nhau, để cùng chăm một mâm cỗ cúng, có khi cũng là niềm vui. Nhất là khi họ nghĩ rằng con gái mình đang ấm êm, vui vẻ với gia đình.

Em hãy thay cái hình ảnh tưởng tượng mẹ lủi thủi hằn sâu trong lòng bằng cảnh ba mẹ cúng xong, ngồi uống chén trà cùng nhau, nhắc với nhau về vợ chồng em, về cháu và bảo rằng: Mai là tụi nó về rồi. Cũng bình yên và vui vẻ lắm chứ!

Nhất là khi em tranh thủ mấy ngày trước đó, mua cái này cái kia, kho nồi thịt, hầm nồi măng hay canh khổ qua... đem về cho mẹ; dặn mẹ con làm cái này, con mua cái kia rồi, tíu tít, ríu rít một chút là ấm lòng người già...

Nếu rất muốn, em thử thủ thỉ tâm sự với mẹ chồng, ba chồng và chồng... về nỗi lòng, mong ước của mình: được thỉnh thoảng cùng đón giao thừa với ba mẹ. Chỉ cần một trong ba người hiểu nỗi lòng của em mà ủng hộ em, tác động vào những người khác, mọi chuyện cũng đơn giản hơn.

Quan trọng nhất là chồng em hiểu em. Nhiều khi không cần chính em, mà trong lúc em lu bu với chuyện gia đình chồng, chồng em một mình hay chở theo con, chạy về thăm ông bà ngoại thì niềm vui của ông bà khi thấy con rể hiếu tình có khi còn lớn hơn niềm vui thấy con gái về.

Đừng quá câu nệ, suy nghĩ em nhé! Có nhiều cách để lòng mình được yên mà không gây bão tố. Biết đâu chút nhịn nhường khéo léo của em có thể mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Hạnh Dung.

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI