Buổi coi mắt của 'trai già, gái ế' sặc mùi... nước sát trùng

01/10/2017 - 15:51

PNO - Thu Hồ còn đang điệu đà bưng ly trà nhấp nhấp, ảnh đã rót ngay một ly đầy, phùng mang ục ục rồi phun phì phì vô cái chén trên bàn. Tim cô như ngừng đập vì ngỡ ngàng.

Cô Thu Hồ độc thân vui tính, nhan sắc trung bình cộng, có sao nói vậy, tiếng hiền vang xa... Làm giáo viên lâu năm, chẳng thấy có tình yêu chớm nở với anh giáo nào, tủi thân nên cô giã từ bảng đen phấn trắng.

Đi làm cho công ty nước ngoài, gặp đám đàn ông tóc vàng mắt xanh ăn chung là chia tiền, ai thích gì kêu đó, thì cũng toàn nhỏ tuổi hơn hoặc đã có chốn yên thân. Vậy là cô tiếp tục tháng ngày lỡ... cỡ!

Buoi coi mat cua 'trai gia, gai e' sac mui... nuoc sat trung
 

Một bữa, có chị bạn giới thiệu một anh làm tới chức... “bác xĩ”. Chị ấy khẳng định: “Em sắp hết cơ hội lựa chọn rồi, may mà chị thấy anh này tốt, tính nghiêm túc lắm, đâu ra đấy, còn đang là trưởng khoa, có nhà riêng, có tài xế. Em gặp mặt thì ráng nói chuyện chững chạc, đừng cười giỡn. Chị đã giảm em xuống ba niên cho đúng tiêu chuẩn của “bác xĩ” về độ tuổi sinh con, chừng yêu thiệt rồi hãy nói tuổi thật”.

Thu Hồ hẹn suy nghĩ ít hôm rồi trả lời. Bất ngờ, bà mai sốt sắng đưa ảnh chơi trò đánh du kích vào một ngày cô Hồ đang lặn lội ở vùng sâu ngoại thành. Ảnh đi xe công có chữ thập đỏ bên hông ghi rõ bệnh viện đa khoa XYZ, đèn đỏ chớp chớp trên mui, dám chắc là thế nào cũng hụ còi tranh đường mà chạy. Ảnh cao hơn người thấp, đẹp hơn người không đẹp, nói giọng trọ trẹ, mập tròn, mang kiếng đen... Thu Hồ đành cấp tốc mượn cái văn phòng ủy ban buổi trưa cho ảnh làm cuộc phỏng vấn cô: 
- Trước em đi dạy cấp III à?

- Phải rồi anh.

- Tốt rồi. Nhưng sao lại chuyển ngành?

- Tại thích. Qua đây trả lương cao hơn.

- Bao nhiêu mà là cao?

- Dạ, cái này cơ mật, công ty cấm tiết lộ cho người ngoài.

- Em nói được tiếng Anh?

- Nói được, nhưng người nghe hiểu được hay không em không biết...

Ảnh chau mày kệ ảnh, cô cười thân thiện phỏng vấn lại: - Anh học “bác xĩ” sáu năm hả?

- Đúng vậy. Trường y đào tạo lâu nhất.

- Thành ra học xong là khỏi cần học gì nữa luôn hả anh?

Ảnh nhìn cô vẻ dò xét, nói chỉ có 2 tiếng đồng hồ, sau đó phải về họp chỉ đạo chuyên môn, giờ thì mời cô đi ăn trưa. Xe chuẩn bị lăn bánh, chị cán bộ phụ nữ xã hớt hải chạy đến: “Chời ơi, cô Hồ bị làm sao mà xe trên thành phố xuống cấp cứu dzậy?” Định chọc chị ấy là “Bị ế nên có xe đến cấp cứu...”, nhưng nhớ lời bà mai, cô kịp ngưng lại, chỉ cám ơn và cố… nín cười.

Tài xế hú còi, đèn đỏ chớp chớp, quay quay, tranh đường mà chạy tỉnh bơ. Mặt “bác xĩ” xem ra đầy vẻ tự hào. Có lẽ đây là lần đầu tiên làng mình có cuộc “coi mắt” ồn ào như vậy. Xe cấp cứu bon thẳng vô một… quán bò tơ đặc sản. Ảnh chỉ đạo bà mai và anh tài xế đi quán khác để “chúng tôi dễ trao đổi”. 

Buoi coi mat cua 'trai gia, gai e' sac mui... nuoc sat trung

Vừa đặt mông xuống ghế, chẳng cần hỏi người đẹp đi cùng, ảnh gọi luôn: “Quán có thức ăn gì đắt nhất, sang nhất thì đem ra 5 món với cơm trắng gạo tám...”. Phục vụ còn đang ngơ ngác thì ảnh khoát tay xua đi: “Cứ thế nhé!”.

Tiếp theo, ảnh gạt 2 cái khăn lạnh qua một bên, móc từ trong chiếc cặp đang xách kè kè ra chai cồn hay nước sát trùng gì đó xịt xịt vô tay mình, xịt luôn cho tay cô Thu Hồ. Chắc ảnh sợ trước khi ăn cô lau tay vô... quần. Chưa hết, ảnh đòi một tô nước sôi để nhúng đũa muỗng và tráng chén. Buổi “coi mắt” chừng như thoang thoảng mùi... bệnh viện.

Xong đâu đó, tranh thủ lúc chờ đồ ăn, ảnh phỏng vấn cô Hồ ào ạt, từ gia thế, lý tưởng sống, sở thích, thói quen đến thời gian rảnh... y như khai lý lịch. Vào bữa, ảnh ăn ngon lành, phân tích món này nhiều đạm, món kia nhiều cholesterol, món nọ lợi tiểu, nhuận tràng, hệt như mấy chương trình “ăn đúng sống khỏe” trên ti vi... Lạ là, phục vụ bưng đồ ăn ra ảnh không một tiếng cám ơn. Chắc làm “bác xĩ” trưởng khoa ảnh chỉ quen nghe người ta cám ơn...

Thu Hồ kêu trà đá, ảnh trợn mắt nói nước đá không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong khi ăn mà uống nước thì sẽ không nhai hết chất bổ, thức ăn chưa tiêu hóa đã xuống ruột già. Ăn cơm là phải kêu “tích” trà nóng, ăn xong mới được uống.

Hồ chột dạ nghĩ thầm: “Giận nha anh! Vô quán không cho chọn món, giờ kêu có ly trà đá cũng không chịu, mích lòng nha. Nhưng thôi nhịn, diễn cho xong phim, chấp nhặt người ta đánh giá... gái già khó tính”. Đến giữa bữa ăn, ảnh lại lấy chai sát trùng ra xịt xịt thêm hiệp nữa.

Thu Hồ bất chợt tưởng tượng nếu lỡ nắm tay, nắm chân tình tang mà ảnh bắt xịt xịt thì làm sao ta? Xong bữa, lại xịt xịt trước khi trai già, gái già nhâm nhi trà nóng đàm đạo. Thu Hồ còn đang điệu đà bưng ly trà nhấp nhấp, ảnh đã rót ngay một ly đầy, phùng mang ục ục rồi phun phì phì vô cái chén trên bàn. Tim cô như ngừng đập vì ngỡ ngàng.

Ảnh giải thích: “Không được để thức ăn tích tụ, sẽ tạo cao răng. Anh đủ ba mươi hai cái răng không hư cái nào...”. Giữa quán hàng, trước bao nhiêu con mắt mà ảnh còn tự nhiên súc miệng kiểu đó, giả sử ăn ở nhà không ai dòm ngó ảnh còn làm đến thế nào? Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy… ớn lạnh! “Má ơi, giờ con biết tại sao ảnh vẫn độc thân rồi!” - Thu Hồ bật ngay ý nghĩ đó trong đầu.

Phục vụ đem hóa đơn ra, ảnh rút một xấp tiền lớn đếm đếm. Tiền thối ảnh lấy thản nhiên đút túi. Lúc này, ngộ là ảnh quên mất chuyện xịt xịt sát trùng, chắc cũng như quên tiền tip! Thu Hồ quen thói ăn chung với đám nước ngoài, đề nghị được trả tiền một nửa cho khỏi nợ nần, ảnh khoát tay hào phóng: “Bi nhiêu đó với anh chả là gì, vô tư đi em!”.

Rồi ảnh cười thật tươi: “Anh thấy em nhan sắc cũng được, lại nghiêm túc, thành thật. Nếu em có thiện chí thì mình dành 6 tháng tìm hiểu nhé. Hôm nay anh đến là để xem em có công việc thật không thôi. Anh lấy vợ thất nghiệp thì được chứ không lấy vợ không có nghề nghiệp. Tính anh rất rõ ràng. Lãnh đạo thì phải thế mới làm việc được với cấp dưới. Giờ anh đưa em một cái điện thoại di động, là của bệnh viện mới cấp cho anh theo tiêu chuẩn lãnh đạo, khi nào được anh sẽ chủ động gọi”. 

- Dạ cám ơn anh rất nhiều, nhưng nãy giờ anh quên chưa hỏi là em có tính gặp lại anh nữa không! Dạ, em không tính tìm hiểu đâu ạ, em sống tự nhiên, hoang dã lắm. - Thu Hồ tỉnh bơ.

Ảnh tròn mắt: - Nghe nói em đi nước ngoài như đi chợ, thì hoang dã là sao?

- Ra nước ngoài cũng vẫn hoang dã anh ạ. Em đến mấy khu slum của Philippines thì làm gì có nước rửa tay. Đi Bangladesh, đến khu bến đò ăn xong là uống nước sông luôn. Lên vùng núi An Huy của Trung Quốc thì nhà nào cũng có cái thùng phân ngay cửa, quý hơn vàng; em cũng ngồi bẹp xuống sàn, lột khoai lang ăn xong chùi tay vô vách đất như người ta. Đi Mông Cổ thì tụi nhỏ chết la liệt vì lạnh và ký sinh trùng, em phải ăn trong lúc người ta liệm xác. Qua Thái làm việc trong chương trình HIV/AIDs dành cho các bạn chuyển giới, em ăn uống, ca hát, nhảy múa tưng bừng với họ. Điệu đà, kỹ lưỡng quá thì ai thèm chơi với mình, anh ơi...

Giọng ảnh ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước: - Em không đi châu Âu à?

- Dạ, không có cửa anh ơi. Toàn đi mấy nước nghèo châu Á, châu Phi thôi anh... 

Về nhà, nhớ lại gương mặt ngao ngán thất vọng của ảnh, Thu Hồ thấy đúng là mình đã đến hồi “hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa” nên “tình chết không đợi chờ, tình đi ai nào ngờ”… 

Rồi thiệt đúng là “ai nào ngờ”, nhiều năm sau, dù hai phương trời cách trở nhưng mới đây, qua facebook, Thu Hồ bất chợt được ảnh xin add friend. Trong hồ sơ của ảnh vẫn ghi single. Nhìn hình ảnh thấy tóc đã bạc, mặt đã xệ nhưng Thu Hồ vẫn ừ ngay, vì một lý do rất đơn giản là cô muốn hỏi ảnh có tắm bằng... cồn để sát trùng chưa? Hồi “coi mắt”, cô “bồi hồi” quá nên quên hỏi...

Thu Hồ vốn thành thật lắm, có sao nói vậy. Chuyện cô kể, người viết ghi lại cũng rất trung thực mọi chi tiết, ai đọc muốn tin hay không là tùy.

Nguyễn Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI