Một đợt, Ngân cảm cúm, nhức mỏi rồi ho, chuyển sang mất giọng. Bấy nhiêu cũng đủ để cả thể chất lẫn tinh thần suy kiệt. Ngay thời điểm đó, người đàn ông Ngân vẫn tôn thờ yêu thương tuôn ra bao lời bạc bẽo. Rằng anh ta mỏi mệt quá. Giải thoát cho nhau đi. Ngân mau mà quen thằng khác, kẻ nào có thể làm vừa lòng Ngân ấy. ”Chứ tôi thì bó tay rồi!”.
|
Gần 10 năm cô làm người tình trong bóng tối, nhưng không thể thoát ra - Ảnh minh họa |
Gần 10 năm làm người tình trong bóng tối, thanh xuân của Ngân đã trôi gần hết. Bị cấm đoán, quản lý bởi một người đàn ông ghen tuông và độc đoán, Ngân ngay cả một mối quan hệ xã giao khác phái cũng không có. Ngân quanh quẩn bên anh ta lâu quá rồi. Giờ buông tay, Ngân còn lại gì ngoài nỗi tuyệt vọng chưng hửng: hóa ra, bao nhiêu tình cảm cũng chả nghĩa lý gì. Ngân vẫn chỉ là một kẻ qua đường, khi cần thì họ gạt đi không thương tiếc, vậy thôi…
Trên mạng, ai đó bảo rằng, với đàn ông mà nói, chuyện yêu đương lứa đôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời. So với tiền tài, sự nghiệp, thì đấy chẳng phải vấn đề quan trọng. Họ cần một người đàn bà, nhưng không vì phụ nữ mà đánh đổi tất cả niềm vui sống khác. Họ có thể thất tình, nhưng rồi vẫn đi nhậu, vẫn có thể lên giường với một bạn tình khác, vẫn thỏa mãn như chưa hề có cuộc chia ly. Đàn bà chúng ta làm được chăng? Hay chúng ta mãi luôn kém cỏi chỉ vì hành xử cảm tính?
Một người chị thân thiết khuyên Ngân rằng, đừng bản năng, hãy bản lĩnh. Bước qua chính mình, qua khúc quanh này đi. Nổi nóng, tức giận, gục ngã, van xin… đâu cần phải học, phải cố hay luyện tập gì cũng có thể “xổ” ra được. Hà cớ gì mình lại không dùng bản lĩnh để khống chế nó, không cho nó hủy hoại cuộc đời ta kia chứ!
Đừng sợ hãi rập khuôn đám đông bầy đàn, hãy chọn lựa một mình khi cần thiết. Cuộc đời dài rộng nhiều niềm vui lắm, sao Ngân lại sợ mình lẻ loi cô độc? Chị cũng từng nhiều khoảnh khắc thui thủi. Đêm giật mình thức dậy, nghĩ mãi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Bên cạnh vẫn có con. Có chăn êm nệm ấm. Có mọi thứ ổn định mà một người đàn bà độ tuổi này ao ước. Trong ví có tiền. Công việc tốt, thu nhập cao, giờ giấc linh hoạt. Có nhà cửa, xe cộ. Có bạn gái thân, cả những hội nhóm để mỗi cuối tuần đều đi khiêu vũ, xem phim, nghe nhạc. Chẳng tới mức nào, mà vẫn luôn cảm thấy lạc lõng khổ sở.
Chị đôi lúc tự hỏi, người ta sống có điều gì để vui, để buồn, để mong chờ? Có ai đợi mình đâu đó hay không? Sao chị chỉ một mình thế này? Chị ngồi quán, chị chơi mạng, đều thấy tẻ nhạt. Chị không tìm ra động lực để tiến về phía trước…
Những vướng mắc trong cuộc sống thì ai cũng có. Khi thì do chồng, lúc thì bởi những mối quan hệ này nọ, thị phi vớ vẩn cũng có. Mỗi khi gặp chuyện, chị từng rất suy sụp. Cảm giác như cả thế giới chối bỏ mình.
Lắm khi chỉ vì đồng nghiệp ăn hiếp vặt, hoặc bị ai đó đơm đặt linh tinh. Một người đàn ông bên ngoài vốn thân thiết nay tỏ vẻ lạnh nhạt. Toàn mấy vụ bá vơ lặt vặt kiểu đó thôi. Nhưng không ít lần, chị nghĩ quẩn: “Mình không tha thiết điều gì cả. Mình chẳng vực nổi tâm trạng”.
Chị bảo, đấy là tâm sự rất thật của một phụ nữ đã kinh qua đau khổ, trải nghiệm được mất ở đời. Từ thiếu nữ tới trung niên, đàn bà đều dễ dàng tuột cảm xúc, khổ sở. Mà đa phần, đều là nỗi tiêu cực từ người khác phái. Người yêu, bạn trai, chồng hoặc người tình. Thường các cô gái vẫn hay yếu đuối, ủy mị, lãng mạn hơn các cậu trai cùng tuổi. Họ lo âu, vui buồn thất thường vì các lý do bé mọn, ngớ ngẩn. Bản thân không vun đắp hoài bão, đam mê, sở thích. Khi lớn hơn chút, yêu đương và mang tâm lý dựa dẫm.
Trên đời này, chắc không gì nặng nề hơn phụ thuộc tình cảm vào một người đàn ông. Vật chất tiền bạc, cố gắng thì vẫn kiếm được, tự tin là ta độc lập tài chính. Nhưng khi phụ thuộc vào cảm xúc của một ai đó, em khổ thật nhiều, thật lâu. Em sẽ ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, bị trầm cảm, thậm chí phát điên. Tin chị đi!
Giờ chị có con gái đang tuổi dậy thì. Chị luôn định hướng con phải biết kiểm soát tâm trạng, làm chủ buồn vui, kiềm chế bản thân. Với một người phụ nữ, nhiều thứ có thể phấn đấu đạt tới, nhưng nếu chẳng vượt qua những cảm xúc tiêu cực, thì sao khá được? Đòi hỏi người ta biết trân trọng mình, khi ta cứ buông xuôi, mặc kệ cho cảm tính dẫn lối? Lý trí ở đâu, hở cô gái giỏi giang bản lĩnh?
Nói thì rất dễ, làm khó lắm. Nhưng nếu chúng ta thật sự muốn, có gì không thể thực hiện?
Từng có giai đoạn, Ngân dành phần lớn thời gian coi phim ngôn tình Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan… cho quên sầu. Tránh để bản thân rảnh rỗi. Nữ chính có khi là cô sinh viên hoa khôi của khoa, thanh lịch và tự trọng. Có khi là một bà Lệnh phi Ngụy Anh Lạc của Diên Hi công lược giỏi giang khéo léo thông minh.
Có khi là một hoàng hậu Ki đi lên từ khốn khổ tột cùng. Ngân vừa coi vừa tự thấy hổ thẹn. Ngay cả bản thân mình là đàn bà còn ngưỡng mộ bản lĩnh của họ, càng không thích cảnh bi lụy khóc lóc mềm yếu đầy bản năng của nữ nhân khác, thì hỏi sao…
An Nhiên