Bước qua bóng tối

19/02/2016 - 16:51

PNO - Ba cha con le lói niềm hy vọng phía tương lai. Không ai nói gì nhưng mẹ biết cả nhà đang bên mẹ, cùng mẹ bước qua bóng tối.

Buoc qua bong toi
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng mẹ thường xuyên mất ngủ và gầy đi thấy rõ. Hôm về quê dự đám giỗ, ai gặp mẹ cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi dáng vẻ quá đột ngột. Mỗi người cảnh báo một câu khiến bà ngoại không yên. Bà hối thúc ba đưa mẹ đi khám tổng quát xem cơ thể có trục trặc gì không.

Trái với sự lo lắng của mọi người, mẹ điềm nhiên đoán có lẽ đang thời kỳ mãn kinh nên vậy. Một thời gian nữa mọi thứ sẽ lại trơn tru, không cần phải đến bệnh viện làm gì. Tính mẹ tiết kiệm, nhất là những khoản chi dành cho mình.

Ba và ngoại thuyết phục mãi, cuối cùng mẹ cũng chịu đi gặp bác sĩ. Cầm kết quả siêu âm và nghe bác sĩ giải thích, mặt ba tái xanh, môi run run không nói nên lời. Mẹ có khối u trong gan, nằm ở vị trí không thể phẫ u thuật. Vị bác sĩ nói, nếu xạ trị thành công thì mẹ cũng chỉ có thể sống dưới một năm.

Ba cha con bàn nhau giấu kín, không cho mẹ biết. Nhưng làm sao giấu được! Mẹ nằm im trên võng, không nói lời nào, không ăn uống gì, chỉ những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Gia đình bốn người, chỉ có mẹ là phụ nữ. Bao năm nay mẹ chăm sóc chu đáo trong ngoài, ba người đàn ông chưa từng động tay vào việc nhà. Bây giờ, ba và anh dậy thật sớm tập giặt giũ, đi chợ, nấu nướng. Con trai út tính đua đòi, bướng, lại ham chơi, bao lần làm ba mẹ khổ tâm. Từ khi mẹ bệnh, ngoài giờ học, con cứ lang thang suốt trên cánh đồng sau nhà để tìm hái các loại thảo mộc. Đồng xanh ngát, trong lành nuôi sống những cây thuốc mà nếu mẹ không bệnh thì suốt đời con chỉ nghĩ chúng là cỏ dại.

Không chịu xạ trị, mẹ dùng thảo dược theo hướng dẫn của bà ngoại. Ai cũng nghĩ chỉ là mò kim đáy bể nhưng mẹ dần ăn được ngủ được và không còn sụt cân. Một năm trôi qua, khối u không nhỏ đi, cũng không lớn thêm. Kết quả siêu âm làm cả nhà mừng rỡ ôm nhau khóc.

Bà ngoại động viên ba: “Giờ trong nhà này đàn ông cũng là con, đàn bà cũng là con. Trời thương nên hai đứa nhỏ biết hiếu thuận. Ba cha con cố gắng cùng nhau nâng đỡ tinh thần cho mẹ nó”. Nghe ngoại ôn tồn, mẹ mỉm cười: “Con không sao đâu. Gần đây con có cảm giác bệnh đã được chặn đứng. Quả đúng như vậy”. Mẹ khiến cả nhà vui lây.

Dạo này mẹ rất siêng uống thuốc, còn khen nước thuốc thơm. Kết quả cuối cùng của việc dùng thảo dược chưa biết ra sao nhưng sự lạc quan khiến mẹ tươi tỉnh thấy rõ. Ba cha con le lói niềm hy vọng phía tương lai. Không ai nói gì nhưng mẹ biết cả nhà đang bên mẹ, cùng mẹ bước qua bóng tối.

Việt Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI