Bước hụt chân

04/11/2015 - 08:04

PNO - Anh đi cả ngày, tối về say xỉn lăn ra ngủ, sáng lại đi, không một chút quan tâm đến em. Vợ chồng tiền ai làm nấy xài, tự lo thân mình.

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Em 21 tuổi, chồng em hơn em ba tuổi, cưới nhau gần một năm. Vợ chồng em tuy cùng quê nhưng lại chẳng biết gì về nhau trước khi cưới. Em thi trượt đại học, ở nhà làm ruộng. Anh ấy vào TP.HCM làm việc, thỉnh thoảng mới về thăm quê.

Hai gia đình quen biết nhau nên bố mẹ anh sang dạm hỏi em, bố mẹ em cũng thuận tình. Em đang chán nản với cuộc sống tẻ nhạt ở quê nên đồng ý lấy anh, mong thay đổi hoàn cảnh.

Cưới nhau xong, đúng như em mong muốn, anh đưa em vào TP.HCM. Vào đến nơi, thực tế cuộc sống của anh khiến em vô cùng thất vọng. Anh chẳng phải là người làm ăn thế này thế kia như đã về quê khoe khoang, mà không có công việc ổn định, chỉ làm thuê qua ngày, thu nhập bấp bênh, la cà lêu lổng nhiều hơn làm việc. Tiền bạc khó khăn nên vợ chồng phải ăn uống kham khổ, trọ trong một căn phòng bé xíu, nóng bức.

Vào thành phố được mới hơn tuần, anh đã bảo em phải tự tìm việc lấy mà làm, không được sống bám vào anh. Em rất bất ngờ trước sự thẳng thừng này, đành bắt chước mấy chị trong khu trọ xin đi làm công nhân, tiền lương tuy ít nhưng tằn tiện cũng xoay sở được qua ngày.

Là con nhà nông, em không sợ khó, sợ khổ, chỉ buồn vì sự vô trách nhiệm của chồng. Vợ chồng sống chung nhưng cứ như hai người xa lạ, chẳng hề tâm sự, chia sẻ gì với nhau.

Anh đi cả ngày, tối về là say xỉn lăn ra ngủ, sáng lại đi, không một chút quan tâm đến em. Vợ chồng tiền ai làm nấy xài, tự lo cho thân mình. Chỉ mới cưới, sao anh lại đối xử với em như vậy?

Em đã nhiều lần góp ý về lối sống của anh, anh đều gạt đi, bảo đã quen như vậy rồi, em không chịu nổi thì cứ về lại quê. Lúc này, em thật sự ân hận vì đã vội vàng kết hôn.

Em cứ ngỡ, sau khi thành vợ chồng rồi, tự nhiên sẽ thương yêu nhau, đâu ngờ thực tế lại quá phũ phàng. Em đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng không dám vì sợ tai tiếng cho gia đình. Em phải làm thế nào?

Trinh (TP.HCM)

Buoc hut chan
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Em Trinh mến,

Đúng là em đã hiểu sai về chuyện tình yêu và hôn nhân. Hoàn toàn không phải cứ chung sống là tự nhiên mà yêu thương được nhau. Thực tế, nếu không có tình yêu thì đừng nghĩ đến việc kết hôn, vì rất khó tìm thấy hạnh phúc.

Nếu không hiểu thấu đáo về hoàn cảnh, lối sống, tính cách của đối tượng thì cũng không được vội vàng tiến tới, sẽ rất dễ thất vọng về nhau. Em lấy chồng vì nghĩ đơn giản là để thay đổi hoàn cảnh sống, nhưng lại chẳng tìm hiểu xem hoàn cảnh sẽ thay đổi cụ thể thế nào, nên thất vọng cũng là chuyện dễ hiểu. Đã vậy, em lại chẳng biết gì về chồng mình, chẳng có chút tình cảm nào trước đó, thì lấy gì để yêu thương, gắn bó?

Giờ thì bước đã hụt chân, thực tế đã rõ ràng, trước khi nghĩ đến ly hôn, sao em không thử gắng một lần cứu vãn tình hình. Em nên tìm cách trò chuyện, chia sẻ với chồng nhiều hơn để hiểu nguyên nhân vì sao anh ta lại có thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm với em như vậy, vì dù sao thì anh ta cũng đã chấp nhận cưới em làm vợ, đưa em theo vào thành phố.

Vợ chồng cần có những cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau về cuộc sống chung hiện tại, về những gì em đang phải chịu đựng, về dự định tương lai… Tùy vào thái độ của chồng, em thận trọng suy nghĩ xem liệu mình có thể cải thiện được tình hình, làm cho quan hệ vợ chồng tốt hơn lên được không?

Nếu còn chút hy vọng nào thì hãy cố gắng làm hết khả năng của mình. Chỉ đến khi em xác định rõ cuộc hôn nhân này thực sự không còn cần thiết cho cả hai nữa thì hãy chia tay, giải phóng cho nhau.

Đừng e ngại tai tiếng vì điều quan trọng nhất là mình phải làm chủ được cuộc đời mình, phải biết sống vì hạnh phúc và tương lai của chính mình. Hai em chưa có ràng buộc con cái, tài sản; lại cũng chưa có tình yêu với nhau, chia tay chắc cũng nhẹ nhàng. Hãy làm lại tất cả nếu nhận ra mình đã chọn lựa sai lầm.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI