Bức thư gửi cha, người lẽ ra giờ này đang ở bên mẹ trên thiên đường

30/06/2018 - 12:00

PNO - “Có những khi cha tưởng con là mẹ, bởi mẹ đã qua đời khi bà gần ở độ tuổi của con bây giờ".

Hôm qua, con đến thăm cha, mặc dù có lẽ, đến lúc con về nhà thì cha cũng đã quên chuyến thăm ấy mất rồi. Hai cha con mình đã cùng xem những cuốn album ảnh, như mọi khi chúng ta vẫn hay làm.

Buc thu gui cha, nguoi le ra gio nay dang o ben me tren thien duong
Ảnh minh họa. Nguồn: Guardian

Con xin lỗi vì đã khiến cha bối rối giữa con và các con gái của con, khi đặt bức ảnh của các bé lúc còn nhỏ, cùng trang với ảnh của chính con khi là một bé gái. Giờ con đã trưởng thành và là một người mẹ. Điều đó thật khó hiểu, phải không cha?

Cha cũng lúng túng nhìn vào tấm ảnh cưới của con, với cha và mẹ đứng cạnh con trong khung hình, bởi vì đôi khi cha nghĩ con chính là mẹ, người đã qua đời khi bà gần bằng tuổi con bây giờ.

Con tặng cha một thanh sôcôla và bẻ thành các miếng vuông nho nhỏ. Cha để dành cho con hai miếng, ý như muốn bảo chúng là của con. Con thực lòng rất vui, khi thói quen chia phần sao cho công bằng của cha vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Khi con đứng dậy ra về, cha hỏi con chuyện tiền nong có ổn hay không. Con đảm bảo với cha rằng mình vẫn ổn, và cha bảo hãy nói cho cha biết nếu con cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Cha hẳn sẽ kinh ngạc khi biết chi phí ở nhà dưỡng lão. May mắn là, cha không nhớ gì về ngôi nhà mà chúng ta đã bán để chi trả khoản tiền đó.

Buc thu gui cha, nguoi le ra gio nay dang o ben me tren thien duong
Ảnh minh họa. Nguồn: Rawpixel/Unsplash

Y tá trưởng nói với con rằng đôi chân cha ngày càng không vững, và cảnh báo con rằng cha cuối cùng sẽ quên hẳn cách bước đi. Cảm xúc của con hết sức hỗn độn, bởi chí ít, cha sẽ giảm nguy cơ bị ngã nếu như chỉ ngồi và được di chuyển bằng xe lăn.

Cha đã ở đây hai năm rồi. Ai mà biết, cha sẽ sống thêm được bao lâu nữa? Cha ăn vẫn ngon miệng, nhưng luôn bồn chồn, thao thức mỗi đêm. Đồng hồ sinh học của cha rối loạn hoàn toàn, cha ngủ rất nhiều vào ban ngày. Sẽ là bao lâu trước khi mắt cha luôn ngắm nghiền trong những cơn mê? Bao lâu trước khi cha quỵ ngã bởi chứng nhiễm trùng ngực?

Rồi con tự hỏi, cha sẽ nói gì nếu biết được rằng những năm cuối đời mình lại diễn ra theo cách này. Liệu cha có cầu xin được giải thoát khỏi nỗi thống khổ mà cha đang chịu đựng? Con không thể làm vậy được, vì vậy, con không thể yêu cầu bác sĩ làm điều đó.

Điều răn thứ Năm: “Thou shalt not kill” (Ngươi chớ giết người) trong Sách Kinh đã ăn sâu trong con. Nhưng điều đó không khiến con thôi cảm thấy tức giận bởi Đức Chúa Trời đã không để cha đến với người vợ quá cố thân yêu của mình.

Một khi cha có thể trò chuyện mạch lạc, con đã hỏi cha về lần đầu gặp gỡ của cha mẹ. Con biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn thích nghe cha kể lại chuyện này. Cha đáp: “Cha không gặp mẹ. Chính mẹ là người đã đưa cha tới nơi hoàn toàn thuộc về mẹ".

Giờ đây, chẳng phải đã đến lúc mẹ làm điều ấy một lần nữa hay sao?

Lan Phương (Theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI