Cô dâu Việt ôm 2 con nhảy lầu tự tử
Chị Võ Thị Minh Phương (SN 1985) ở ấp Hòa Quới, xã Hòa An, huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Năm 2003, khi vừa tròn 18 tuổi, kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc tên là Kim Yeong Hwa, lớn hơn chị 20 tuổi. Mặc dù khi đó, gia đình chị Phương không phải thuộc diện khó khăn về kinh tế, nhiều người thân đã ngăn cản, khuyên chị không nên lấy chồng nước ngoài, nhưng Phương nhất quyết làm theo ý mình.
Năm 2004, chị Phương tiễn biệt người thân nơi quê nhà và lên máy bay sang Hàn Quốc làm dâu. Một năm sau, chị sinh bé gái đầu lòng rất kháu khỉnh. Khi con cứng cáp, người mẹ trẻ đi học tiếng Hàn và được chồng xin cho vào làm việc ở công ty gần nhà. Có lương, chị Phương không phải xin tiền chồng để tiêu xài mà còn dành dụm gửi về cho người thân ở Hậu Giang.
|
Chị Phương hạnh phúc trong ngày cưới |
Năm 2010, chị Phương sinh tiếp bé trai. Sau đó chị đã đón cha mẹ mình là ông Võ Văn Rô và bà Võ Thu Ảnh sang Hàn Quốc thăm cháu ngoại, gặp gỡ sui gia. Những ngày đầu chàng rể Hàn còn chào hỏi cha mẹ vợ khi đi làm về, nhưng gần hai tháng sau Kim Yeong Hwa tỏ thái độ hằn học, tát tai, đá vợ trước mặt ông bà Ảnh.
Chị Phương vì chịu không nổi nên quyết định sống ly thân. Bà Ảnh muốn về nước sớm cho khuất mặt con rể nhưng ông Rô khuyên cố gắng chịu đựng, tìm cách động viên con gái và khuyên nhủ con rể Kim bằng ánh mắt, cử chỉ vì bất đồng ngôn ngữ. Thế nhưng Kim vẫn chứng nào tật nấy, đánh vợ đến bầm mắt và có lần còn bóp cổ Phương suýt chết.
Theo bà Ảnh, chị Phương không chỉ bị chồng đánh, mà còn bị em gái chồng túm tóc nhấn đầu vào chậu nước trước mặt cả nhà trong một lần Kim đưa vợ con về thăm cha mẹ ruột. Em trai Kim lúc ấy còn thấy bức xúc nhảy vào can ngăn, khuyên mọi người đối xử tốt với chị Phương.
“Thấy bố mẹ ở chung với con rể không được nên Phương thuê nhà cho vợ chồng tôi sống gần đó để có dịp tới lui thăm con cháu mỗi khi Kim đi vắng. Ít nhất hai lần tôi luộc trứng gà để con lăn máu bầm xung quanh mắt vì bị chồng đánh”, bà Ảnh chia sẻ.
Tới tháng 10/2012, vì lý do sức khỏe, vợ chồng bà Ảnh rời Hàn Quốc. Về Việt Nam, hai ông bà luôn canh cánh nỗi lo, sợ con gái làm chuyện dại dột vì không chịu được cảnh bạo hành, đánh đập và khinh khi của gia đình chồng. Hôm tiễn cha mẹ ra sân bay, chị Phương bảo nếu không có hai con thì chị sẽ về nước từ khi hai vợ chồng sống ly thân.
|
Hai đứa con của chị Phương |
Ít lâu sau đó chị Phương và chồng ra tòa giải quyết ly hôn, chị đề nghị được nuôi hai con nhưng Kim không chịu. Đến lần sau, người vợ đồng ý giao con gái, nuôi con trai nhưng cũng không được gia đình chồng chấp thuận. Vì vậy, chị Phương muốn làm thủ tục đưa con trai về quê ngoại chơi nhưng Kim không đưa giấy tờ.
Ngày 21/11, chị Phương gọi điện về cho chị dâu ở Cần Thơ để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Do vợ chồng bà Ảnh ngồi đó nên chị Phương đưa điện thoại cho con gái nói chuyện với ông bà ngoại. Trước khi dứt lời, chị Phương còn hẹn tháng sau sẽ về nước để ăn Tết với cha mẹ và bà con quê lúa Hậu Giang.
Không ngờ hai ngày sau, lúc trời chập choạng tối, gia đình bà Ảnh nhận được hung tin từ Hàn Quốc. Chị Phương ôm hai con nhảy từ lầu 18 trong khu chung cư cao tầng tại TP Busan trưa 23/11. Ngay trong đêm, vợ chồng bà Ảnh đón taxi lên TP HCM để làm thủ tục bay qua Hàn Quốc tìm hiểu vụ việc. Nhưng bà Ảnh bị ngất lịm vì quá đau đớn đi khi xe mới tới cầu Mỹ Thuận nên phải quay về Cần Thơ cấp cứu.
“Tâm thư cuối cuộc đời của 3 mẹ con chúng tôi”
Sau khi được cấp cứu bình phục, bà Ảnh tiếp tục cùng 2 con trai lên đường sang Hàn Quốc để được nhìn mặt con gái và 2 cháu ngoại lần cuối. Ban đầu gia đình dự định sẽ đưa thi thể của cả 3 mẹ con chị Phương về Việt Nam an táng, nhưng sau đó họ lại quyết định làm lễ hỏa táng tại Hàn Quốc rồi đưa tro cốt về.
Tại Hàn Quốc, bà Ảnh cũng được cơ quan chức năng đưa cho một bản photo lá thư tuyệt mệnh của chị Phương viết và in dấu vân tay cẩn thận trước khi ôm con nhảy lầu tự tử. Lá thư này được tìm thấy trong phòng con trai của chị Phương. Căn phòng này là nơi ba mẹ con ôm nhau khóc sau khi chị Phương cự cãi với chồng rồi khóa trái cửa để không ai vào được. Cuối cùng, chị bắc ghế trèo lên bàn rồi kéo cửa kính, ôm hai con nhảy xuống đất.
Bức thư dài hơn 2 trang A4 có tựa đề “Tâm thư cuối cuộc đời của 3 mẹ con chúng tôi”. Qua bức thư, chị Phương đã nói hết về cuộc sống thực tại của mình, lý do mình tự tử cùng 2 con và tâm nguyện cuối cùng của chị. Đọc lá thư này của chị Phương, nhiều người đã không cầm được mước mắt.
Với tâm trạng buồn, chị Phương viết: “Trước tiên con xin lỗi ba mẹ vì con không làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo vì con chết bỏ lại ba mẹ ở trần gian. Con suy nghĩ nhiều cách nhưng không vượt qua được cái chết. Con thú còn muốn sống nói chi con người. Tại vì bên chồng ép con đến đường cùng nên phải hy sinh cả ba mẹ con, vì sống mà không có các con bên cạnh thì sống làm gì. Mang thai 9 tháng 10 ngày sao họ nỡ chia cách tình mẹ con của con”.
Tiếp đó, muốn mọi người biết rõ cuộc sống hiện tại của mình, chị Phương viết: “Chồng tôi quá tàn nhẫn, đánh đập tôi nhiều lần, nói tôi lấy trai, qua tay nhiều người đàn ông khác. Tôi quá buồn tủi, không có lời nào để giải thích. Tôi là cô gái hiền lành, được nhiều người khen nhưng bên chồng không hiểu, nói tôi sống vì tiền.
Tôi đã cho chồng tôi nhiều cơ hội sửa chữa mà không được. Muốn sống một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc nhưng chồng tôi quá hiểu lầm. Chỉ có cách chết 3 mẹ con tôi mới bên nhau mãi mãi. Mẹ con tôi chết xin mọi người mang về Việt Nam chôn chung, đừng chia cách 3 mẹ con tôi”.
Ở trang thư thứ hai, chị Phương viết rằng rất thương yêu chồng con và xin lỗi chồng, mong Kim Yeong Hwa bỏ qua lỗi lầm nếu trong 8 năm chung sống chị có làm điều gì sai trái. Tuy nhiên, Phương cho rằng chết mà còn hận gia đình chồng vì oan ức mà không nói được.
“Anh cố sống mà lo cho ba mẹ ruột của anh. Hãy kiếm người con gái nào tốt hơn em, có nhiều tiền, mang lại hạnh phúc mới cho anh. Anh nói bên Việt Nam em đã có chồng, có con nhưng sự thật không đúng đâu. Lúc mới cưới em, anh biết em là đàn bà hay con gái mà. Anh cố tình dựng chuyện để âm mưu hãm hại em, đuổi em ra khỏi nhà”, chị Phương viết.
Những dòng thư cuối, cô dâu Việt kể rằng khi ra tòa ly dị, chị muốn nuôi một đứa con nhưng không được nên đành tìm đến cái chết để 3 mẹ con được ở bên nhau mãi mãi. “Tôi không cần tài sản, chỉ cần mẹ con được sống bên nhau mà anh vẫn không đồng ý. Muốn mẹ con tôi xa cách nhau anh mới vui. Vậy 3 mẹ con tôi cùng chết. Tôi chết rồi mọi người cố sống, đừng hiểu lầm cho nhau. Chúng tôi đã chết rồi, đừng chia cách mẹ con tôi, ngàn lần xin đừng chia cách”, Phương kết thư mà không ký tên, chỉ lăn tay để làm chứng cứ.
Sau khi đưa tro cốt chị Phương cùng 2 đứa con về, gia đình đã làm lễ rồi đưa gửi lên một ngôi chùa gần nhà như theo nguyện vọng của chị Phương trước khi chết. Từ đó gia đình vẫn thường xuyên tới chùa thắp hương, cầu khấn cho mẹ con chị được siêu thoát.
Hương Giang