PNO - “Con biết, bố mẹ không ở với nhau nữa thì con làm gì có quyền đòi hỏi bố mẹ phải cùng đi họp cho con”, cô bé lớp 5 đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi chia sẻ về hoàn cảnh và mong ước của mình.
Chia sẻ bài viết: |
Trần Vương 01-03-2020 22:37:06
Lời tâm sự của một học sinh lớp 5. Tôi là giáo viên THCS tôi rất hiểu về sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, người mẹ này cũng cần có suy nghĩ chín chắn hơn trong việc đối xử với con gái của mình.
Shu 01-03-2020 13:56:26
Mình nghĩ rằng người phụ nữ hoàn toàn có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng nhưng cô ấy cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình với đứa trẻ mà cô ta sinh ra nữa . Sinh ra 1 đứa con là tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ nhưng trách nhiệm phải gánh cũng nặng gấp ngàn lần, không nhẹ nhàng như bỏ thí nó cho ông bà nội rồi đi tìm hạnh phúc của mình là mọi người đều vui đâu. Tận hưởng hạnh phúc trên sự cô đơn và thiệt thòi của con thì đáng được thông cảm sao? Người mẹ có thời gian tìm người đàn ông mới, xây dựng gia đình mới, đẻ một đứa con mới... nhưng không có vài phút hỏi han việc học hành của con, không có nửa ngày đi họp PHHS cho con thì đáng được đánh giá cao ở chỗ nào vậy?
Nguyễn An 29-02-2020 08:01:00
Bạn Shu nhầm rồi. Có thể ba mẹ bé đã chia tay ngay từ lúc ấy và người mẹ chọn ra đi để con lại cho chồng và ông bà nội để không xáo động cuộc sống của con. Đó là một lựa chọn của nhiều người mẹ. Mong bạn đừng đánh giá hay chê trách người mẹ.
Việc người nhà nói với em: "Mẹ đi làm xa kiếm tiền" chẳng qua là cách nói tránh cho một đứa trẻ hai tuổi về lý do mẹ không ở cùng nhà với em. Đã ly hôn thì mẹ có quyền có hạnh phúc mới. Mình mừng cho cô ấy.
Shu 28-02-2020 12:20:47
Người mẹ nói đi làm xa kiếm tiền để lo cho con, sau thì lại bỏ hẳn con luôn, cũng kiếm tiền để lo cho 1 đứa con khác, một gia đình khác. Họ có thấy điều vô lý mà họ đang làm hay không. Con đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn. Không thể sống thiếu đàn ông được hay sao????
Nhìn cháu nội sung sướng gạt tay lên “cò súng” tạo ra những âm thanh tạch tạch vui tai, tôi như thấy lại hình ảnh của mình mấy chục năm về trước.
Khi công việc của anh Jeroen Schooneman gặp khó khăn, chị Thùy Dương một mặt đứng ra lo liệu, sắp xếp lại cuộc sống...
Các con không được một mình cứu người gặp nạn, không được làm “anh hùng” khi chưa đủ sức.
Dọc theo các nhánh sông, con rạch ở miền Tây, vẫn còn những người phụ nữ cùng chồng kiếm sống bằng nghề rày đây mai đó…
Đó là 2 bữa tiệc thật giản đơn với chiếc bánh kem nhỏ xinh, những món ăn do chính con cháu nấu, cả nhà quây quần…
Cha mẹ đã nuôi dạy và chăm sóc chị em tôi bằng tình yêu vô bờ.
Nhiều người “nghiện” mối quan hệ với thú cưng vì trong mối quan hệ ấy, họ là người duy nhất có quyền chi phối, quyết định tất cả.
Câu chuyện ấy chỉ để nghe qua và cảnh giác, nó không đáng để ám ảnh, rã rời.
Không ít suy diễn còn cho rằng, tham gia thể thao là để thể hiện, để có những bức ảnh “sống ảo” khoe mạng xã hội…
Khi của chồng không còn là công của vợ, đồng tiền đã gây ra tiếng bấc, tiếng chì, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Tôi mong con em và các bạn trẻ khác trên hành trình vào đời không lạc lối vì mãnh lực đồng tiền, hào quang và những giá trị ảo.
Có ai đó đặt câu hỏi: Tại sao xã hội càng tiến bộ, cái ác trong con người lại càng tinh vi và man rợ hơn?
Anh Thanh Hồng và chị Hoài Lynh hiểu rằng, tình yêu cần sự bao dung, thấu cảm và trân trọng quá khứ của nhau.
Chiều tối về, mọi người rộn lên chút rồi... rút êm. Ti-vi hay dàn âm thanh ngoài phòng khách giờ chỉ còn làm bạn với cô giúp việc mỗi ngày.
Để có niềm vui trên sới bạc, người mẹ ở Quảng Nam ra tay tàn độc với chính đứa con trai mình.
Chẳng thành công gấp gáp nào lại tránh được những sai lầm.
Nuôi dưỡng một đứa trẻ từ khi lọt lòng đến khi trưởng thành cũng tựa như xây một ngôi nhà, gồm nhiều công đoạn.
Anh biết phải thay dần sự êm ái trong tổ bằng những cái gai. Nhưng trái tim người làm cha làm mẹ luôn có lý lẽ khác...