Trời cuối năm lành lạnh. Cái lạnh hiếm hoi của miền đất phương Nam mang lại cho tôi cảm giác ngỡ ngàng lẫn thích thú. Mỗi sáng, mở cửa sổ mà ngỡ như đang chu du chốn cao nguyên mát lành.
Cái se lạnh còn làm cho ta cảm nhận khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới rõ hơn bao giờ hết. Đây cũng là khoảng thời gian ta lắng lòng lại để nhìn về một năm sắp đi qua.
Chú đồng nghiệp cũ nhắn tin: “Cuối năm rồi, gặp nhau nhé”. Mỗi năm, chừng qua tháng Chạp là hai chú cháu lại lên lịch đi cà phê cùng nhau. Mười mấy năm làm chung cơ quan, rồi thêm chừng đó năm rời cơ quan, chú cháu tôi vẫn giữ cái hẹn sẽ gặp nhau vào dịp cuối năm.
|
Ngồi cùng tình thân nhâm nhi tách trà ngày cuối năm (Ảnh minh họa) |
Đúng ra thì trong năm, thỉnh thoảng hai chú cháu vẫn gặp nhau, nhưng cái hẹn cuối năm vẫn luôn đặc biệt nhất - đặc biệt từ trong tâm tưởng, để dù bận rộn cỡ nào, tôi vẫn dành thời gian ngồi lại bên những người mình quý mến.
Không như bạn đồng trang lứa chúng tôi, mỗi lần chọn quán sẽ là quán nào có view đẹp để còn chụp với nhau những bức ảnh thật lung linh. Chú chỉ thích vào quán kinh doanh theo lối truyền thống, đó là quán có nhân viên đem menu lại mời khách chọn, rồi mang món khách gọi đến tận bàn. Khi khách cần bất cứ gì, trong tầm nhìn luôn có sẵn nhân viên đứng đó đợi hỗ trợ. Chú thích vậy. Nếu có mở dòng nhạc của những ca sĩ lớn tuổi hát nữa càng tốt.
Tìm quán như vậy tưởng dễ mà không hề dễ chút nào. Trên con đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) tôi đang sống có hơn chục quán cà phê, quán nào cũng rộng rãi, tầm nhìn đẹp, nhưng gần như đã “mất dấu” quán cà phê truyền thống mà chú muốn ngồi. Hầu hết quán cà phê bây giờ hoạt động theo lối hiện đại, vô gọi nước rồi tự phục vụ; uống xong, tự dọn dẹp chỗ ngồi của mình, cho ly giấy vào thùng rác. Có những quán, ngoài quầy gọi đồ uống thì chẳng thấy bóng dáng nhân viên nào.
May sao đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) gần đó có một nhà hàng tiệc cưới mở thêm dịch vụ cà phê sáng, còn phục vụ theo lối truyền thống.
Liệu còn bao nhiêu thứ sẽ “mất dấu” như vậy? Chú cháu tôi ngồi nói về đề tài ấy. Và tôi sẽ đón nhận sự đổi thay đó ra sao? Ở độ tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa bước sang tuổi già của mình, tôi cũng ngỡ ngàng trước những điều mới lạ chung quanh - từ các thiết bị hiện đại cho đến phần mềm phục vụ đời sống, đến những ngành nghề mới toanh… Cả những đổi thay về lối sống, suy nghĩ của thế hệ trẻ hơn mình.
Tôi rất thích trò chuyện với người lớn tuổi, bởi họ đã đi qua biết bao trầm luân trong cuộc đời này. Họ có rất nhiều kinh nghiệm được đúc kết từ chính trải nghiệm của bản thân. Như vậy, nếu học hỏi được, có phải mình đã rút ngắn quãng đường dài có khi phải mất 3 năm, 5 năm để nhìn nhận ra vấn đề nào đó? Nhưng hình như không hẳn vậy. Sự trải nghiệm vẫn là con đường duy nhất để bản thân tự rút ra cho mình những bài học khắc ghi mãi trong suốt cuộc đời.
Phải chăng cuộc đời đều sòng phẳng với tất cả mọi người, khi cho chúng ta thứ này, sẽ lấy đi thứ khác - khi cho chúng ta trải qua những bài học đau thương phải đổi bằng máu thịt, nước mắt, cũng sẽ trả lại cho ta sự trưởng thành, sự thấu hiểu và mạnh mẽ thêm lên mỗi ngày?
Trong màu nắng xuân, chú trầm ngâm bảo: “Không biết chú cháu còn bao nhiêu lần cuối năm để ngồi lại cùng nhau?”. Rồi chú đề nghị tôi cùng chụp bức ảnh, vì nhớ ra hai chú cháu chưa có bức ảnh chung nào. “Và biết đâu sau buổi gặp này…".
Chú bỏ lửng câu nói. Đời vô thường, chẳng ai nói trước điều gì. Thời gian cũng chẳng chờ đợi ai. Thôi thì cứ sống trọn vẹn với nhau nhất có thể, trân quý từng khoảnh khắc còn ngồi lại bên nhau… để mỗi mùa xuân qua đi đều đọng lại những hoài niệm tươi đẹp.
Hai chú cháu nhờ nhân viên ở quán chụp cho bức ảnh. Đó cũng là bức ảnh đầu tiên mà tôi chẳng quan tâm xem tóc tai mình có gọn ghẽ đúng ý chưa, miệng cười có tươi tắn không, màu ảnh có đủ sáng không, bối cảnh chung quanh ra sao…
Chỉ đơn thuần là bức ảnh chụp cùng nhau trong ngày cuối năm.
Khi ấy, màu nắng xuân đã trải vàng rực rỡ khắp mọi nẻo đường.
An Na