Khi người thân trong nhà hét lên với bọn trẻ: "Đừng, món đó bẩn lắm, độc hại lắm, vứt đi", chị Lynh vội quay sang nhìn món đồ chơi trên tay con mình. Bỗng nhiên tuổi thơ chị quay về, tỏa sáng rực rỡ, giữa trưa nắng Sài Gòn.
Chị Lynh, người bạn tôi trong bộ ảnh này, luôn thích cùng các con dấn thân vào những cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Vốn là một người mẹ tâm lý, luôn lắng nghe mọi điều con thủ thỉ, việc con được bạn cho một cái ống thổi bong bóng kỳ lạ khiến cả mẹ lẫn con đều thích thú.
Thế là dời lịch bơi lội, đi sở thú và chơi iPad, mẹ và con cùng nhau đi dọc những tiệm sách cũ gần các trường học. Thời buổi này, chỉ có thể tìm được những món đồ chơi “thời của mẹ” ở các trường xa trung tâm, trong những con đường nhỏ, cách xa trục đường chính.
Và "chiến lợi phẩm" của mẹ con chị cơ man là banh nỉ và bó đũa tre, là đống bi ve đủ màu vẫn còn sáng bóng như những gì mẹ và lũ bạn ngày xưa hay ngắm nghía mỗi giờ ra chơi. Rồi mấy mẹ con lục ra cả kẹo chocolate đồng xu, ná bắn dây thun, ống thổi bong bóng, kẹo dẻo bạc hà...
Mẹ Lynh chắc chắn rằng, đó là một cuộc phiêu lưu đặc biệt vì nó diễn ra ở ngay trong con hẻm trước nhà ông ngoại, chẳng xe cộ nào qua lại. Lâu lắm rồi mấy mẹ con mới mặc đồ ngủ, chạy loanh quanh, hò hét và nhớ ngày xưa nhiều như thế.
Ngày xưa của mẹ và của nhiều người đang dần trôi nhẹ giống như nắng lọt qua các kẽ ngón tay.
Nhưng mẹ đang nắm chặt bàn tay bé bỏng của con. Để ký ức của một tuổi thơ rực rỡ và trong veo như bi ve cũng sẽ len lỏi trong ngóc ngách tâm hồn bay bổng của con, ở thời này.
Mẹ tặng con những kẽ tay đầy nắng.
Khểnh