Bữa cơm một tô

28/08/2014 - 14:25

PNO - PN - Anh thèm một bữa ăn gia đình mình quây quần, có tiếng hai đứa nhỏ giành chỗ, giật bát, giật thìa chí chóe. Anh cũng muốn ngồi ngay ngắn và gắp cho em miếng thịt ngon nhất. Anh biết em vất vả, bận rộn, nhưng đã lâu rồi nhà mình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh để ý nhà mình từ lâu không còn dùng bát và đũa nữa. Em nấu xong, mọi thứ để nguyên trong nồi và nồi để trên bếp. Ai ăn thì xúc một tô như đã chia phần. Mấy đứa nhỏ được mẹ lấy kéo cắt thức ăn và phát cho mỗi đứa một tô. Đứa lớn vừa ăn vừa xem ti vi, để cơm nguội ngắt. Đứa nhỏ thì vừa chạy lăng xăng vừa ăn. Em vừa “tám” điện thoại, vừa đút từng thìa to cho đầy ắp miệng con. Anh có cảm giác con ăn mà không biết đang ăn gì. Công sức mẹ nấu đủ chất, đủ vị cho con, chúng không hề cảm nhận. Những bữa ăn trở nên vô hồn.

Bua com mot to

Anh đi làm về, em cũng chuẩn bị cho một tô, có khác với con là tô to hơn và thức ăn không dùng kéo cắt nhỏ. Cũng món xào, món mặn, món canh, nhưng tô cơm em xới sao mà khó phân biệt thế! Nhiều khi ăn xong anh vẫn chưa cảm nhận hết món ăn thiếu gia vị gì. Em thì lúc đói cũng xúc một tô nhưng có lúc lại bỏ bữa. Em bảo nấu xong em không còn thấy muốn ăn nữa, nhưng anh biết em đang nhịn để giảm cân, để lấy lại vóc dáng. Tiếc là hình như càng ăn uống thất thường, em càng... béo ra. Anh cũng thế, ăn xong vẫn không biết mình đói hay no, chỉ biết đã hết khẩu phần được giao, là hoàn thành nhiệm vụ. Và anh cũng “phát tướng” tự lúc nào.

Anh nhớ hồi trước, bữa cơm nhà mình đạm bạc nhưng ấm áp làm sao. Anh gắp cho em, em gắp cho anh, nhiều khi đũa va nhau. Anh nhớ mâm cơm nhà mình có cái vỏ cà chua em tận dụng làm thành bông hoa hồng, có mấy lá rau thơm em đặt hững hờ bên đĩa cá xinh xinh. Anh thấy tràn ngập sự lãng mạn trong từng món em nấu. Em ríu rít kể chuyện về em, về con, về những ngày còn chưa thành chồng thành vợ. Anh cũng rôm rả nói theo làm cho căn bếp ấm áp hẳn. Giờ này, các món ăn hình như nhiều hơn và đa dạng hơn. Nhưng “kiểu hưởng thụ” lại vô cùng đơn điệu. Đã có lần anh bảo mình dọn cơm cả nhà ăn cho “đoàn kết”. Em lờ đi và bảo: “Ăn nhanh còn rửa dọn”. Vậy là mấy bố con anh vẫn mỗi người một “chiến trường”. Nhà mình vốn đã ít chuyện trò với nhau nay càng ít cơ hội giao lưu.

Anh biết, thói quen “bữa cơm một tô” sẽ tiện cho em nhất. Nhưng anh vẫn muốn chiều chiều nhà mình được ăn bằng bát và thức ăn được bày ra đĩa. Anh muốn được nhìn con vụng về dùng đũa gắp thức ăn. Và anh muốn bên mâm cơm đạm bạc gia đình, anh có cơ hội khen món ngon em nấu và dạy con trân trọng công lao của mẹ. Những chiếc bát nằm trên kệ đã lâu, lạnh lẽo. Anh thèm được nghe tiếng lẻng xẻng, lanh canh của bát đũa trong tiếng cười đùa của cả nhà. Anh sợ những bữa ăn “một tô”, mình ạ.

 Minh Võ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI