Bù trừ

03/05/2013 - 17:21

PNO - PN - Có người nói, vợ chồng thường là kết hợp của sự bù trừ, nhờ đó mà họ hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Không biết có phải vậy không nhưng tôi đã thấy điều này từ cuộc sống của ba mẹ mình.

Hồi trẻ, ba tôi vốn lãng mạn, đa sầu đa cảm. Ấy thế mà ông lại bị cuốn hút bởi sự năng động, mạnh mẽ có phần hơi thô của mẹ. Khi đã là vợ chồng, ba mẹ đều hiểu rõ “lợi thế” lẫn “hạn chế” của nhau để nhường nhau trong từng hoàn cảnh. Mẹ mạnh mẽ, xốc vác, giỏi tính toán; ba khiêm tốn, tin tưởng nhường mẹ một bước, để mẹ toàn quyền quyết định những việc mà ba biết rằng mình không có... “khiếu”! Ba tính tình mềm mỏng, cẩn thận, chu đáo nên mẹ nhường ba việc gần gũi, chuyện trò, săn sóc con cái, vốn là việc hầu hết những người phụ nữ khác thường quán xuyến...

Bu tru

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lần cưới tôi, là sự kiện trọng đại đầu tiên của gia đình, mẹ lo lắm. Mẹ vừa làm vừa hỏi han những người đi trước, chỉ sợ sơ suất, người ta cười... Trăm thứ phải lo mẹ “bao” tất, trong khi ba chỉ lo mỗi việc lên danh sách khách mời và làm một bài thơ tiễn con gái... về nhà chồng! Có lúc mệt quá mẹ đâm ra cáu kỉnh, nhưng rồi lại chép miệng: Ai biểu mình “ưng” ông ấy, con người ổng đã “sẵn” vậy rồi, biết sao? Ngày đưa dâu, ba đọc bài thơ tặng con gái mà giọng muốn lạc đi vì xúc động, mắt đỏ hoe. Còn mẹ thì tươi roi rói bảo, con gái đi lấy chồng phải vui lên chớ!

Rồi ba mẹ lên chức ông bà, lúc đó ba vừa nghỉ hưu, còn mẹ vẫn lu bu với những việc “đại sự”. Ba lùi về “hậu phương” coi sóc gia đình và thay mẹ chăm cho con gái và cháu ngoại từ miếng ăn, giấc ngủ. Ba hỏi thăm kinh nghiệm người ta, hàng ngày dậy sớm tự đi chợ, lựa chọn những món ăn bổ dưỡng, tốt cho bà đẻ, rồi tự tay nấu nướng. Lần đầu làm mẹ lóng nga lóng ngóng, ba còn giúp tôi cả việc tắm em...

Mấy chục năm trôi qua, anh em chúng tôi đều đã yên bề gia thất. Giờ chỉ có hai người già luôn bên cạnh, thường trực chăm nhau. Tính mẹ nóng nảy, những lúc bực mình thì lớn tiếng. Ba biết tính mẹ nhịn cho qua. Những lúc mẹ bệnh, ba kề bên chăm sóc với vẻ lo toan, “yếu đuối” như xưa. Mẹ lại cứng cỏi vỗ vỗ bàn tay ba mà rằng: Tôi còn sống với ông đến trăm tuổi, lo gì? Cứ vậy mà ba mẹ tôi đã cùng nhau đến tận bây giờ, khi đã vào cái tuổi “xưa nay hiếm”...

Chợt nghĩ, không thể nói “phái mạnh” thì không được “yếu".

Hoài Thu

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI