Bớt trông chờ, thêm niềm vui

12/03/2025 - 06:18

PNO - Ngại mẹ chồng nên đã lâu lắm rồi, Mai hoàn toàn vắng bóng trong những cuộc vui cuối tuần với cơ quan, bạn bè.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mỗi cuối tuần, Mai sợ nhất là khi nhận tin nhắn giao việc đột xuất của sếp hoặc những cuộc điện thoại hẹn hò cà phê, gặp gỡ của đám bạn.

Đã thành lệ, cuối tuần là dịp cô cùng chồng đưa các con qua thăm ba mẹ chồng, ở cách đó chừng 15 phút lái xe. Đó cũng là lịch bất thành văn, không hứa hẹn, nhưng mẹ chồng cô - bà Thìn - mặc định như một cam kết của con cháu. Tuần nào nhà Mai qua trễ hoặc thiếu mất thành viên nào thì cuộc gặp trở nên nặng nề - bà Thìn chẳng đáp lại lời chào của con cháu. Đó là cách bà tỏ thái độ không vừa ý. Cũng chính vì thế, đã lâu lắm rồi, Mai hoàn toàn vắng bóng trong những cuộc vui cuối tuần với cơ quan, bạn bè.

Mỗi khi nhà có giỗ, mỗi dịp lễ hay tết, Mai càng trở nên nhạy cảm bất thường với chiếc đồng hồ. Cô nhìn đồng hồ thường xuyên, liên tục nhằn chồng, hối con khi anh và các con mải vui, lề mề khiến cả nhà qua mẹ trễ.

Những lần như thế, chắc chỉ có Mai nhận ra thái độ không hài lòng và ánh mắt thất vọng tràn trề của mẹ chồng. Bà nặng nhọc lê từng bước chân vào bếp, dọn cái này, bưng cái kia, tỏ vẻ chẳng trông mong gì vào nàng dâu đểnh đoảng, tệ hại như Mai. Và cũng không lần nào bà mở miệng trách một câu, nhưng tảng đá đè lên lòng Mai ngày một lớn.

Cô cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi qua nhà mẹ chồng, dù chồng cô vẫn vô tư: “Em khéo lo, mẹ có nói gì em đâu”, còn các con thì thắc mắc: “Sao mẹ sợ qua nhà bà nội vậy?”.

Một cuối tuần, Mai bị giao đi dự cuộc hội thảo. Bình thường, khoảng 9g, gia đình cô đã phải có mặt bên nhà nội để có thời gian cho bọn trẻ chơi, chồng cô nói chuyện với ba mẹ, còn cô thì lúi húi nấu ăn. 10g30, hội thảo chưa xong, Mai đã len lén rút êm, hối hả xuống hầm lấy xe. Cô đã nhắn chồng chở các con qua trước, còn cô sẽ phóng xe về thẳng nhà nội cho nhanh.

Trên đường về, Mai suýt vượt đèn đỏ 3 lần để đến được nhà chồng vào lúc 11g. Hít một hơi thật sâu, Mai bấm chuông, chuẩn bị tinh thần chấp nhận tiếng thở dài đánh sượt, ánh mắt chán nản và tảng băng to bự trên mặt mẹ chồng như bao lần.

Nhưng lần này, đón cô là đứa con gái lớn. Nó hí hửng kéo mẹ vào nhà cùng ăn gà rán. Thì ra hôm nay bà nội không có ở nhà. Chồng cô thấy chưa nấu cơm nên đề nghị ông nội cho đặt gà rán khoai tây chiên về ăn theo yêu cầu của 2 đứa cháu. Mai ngồi nhìn ông cháu ăn uống vui vẻ mà càng lo. “Kiểu này lát mẹ chồng về, không thấy cơm nước gì lại càng mặt nặng, mày nhẹ”.

Lại có người bấm chuông, Mai đứng dậy đi mở cửa. Bà Thìn tươi cười: “Chào con, cả nhà mới qua à? Nay đi làm mệt không con?”. Nghe mẹ nói mà Mai ngạc nhiên quên cả trả lời.

Bước vào nhà, bà Thìn vui vẻ: “Nay ăn gà rán hả, ngon đó, con dâu đỡ phải rửa chén”. Mai nín thở khẽ nhìn mặt mẹ chồng, xem có phải bà đang nói mát mẻ cô không. Nhưng không, bà thật sự đang rất thoải mái. Những ngày sau đó, bà Thìn như trở thành con người khác, bà vui vẻ, nói năng hoạt bát, không còn hay giận, cũng bỏ tính hay chiến tranh lạnh với chồng, con.

Lựa lúc mẹ vui, Mai đánh bạo hỏi nguyên do. Bà Thìn nhẹ nhàng đáp: “Trước đây mẹ hay giận hờn vì mẹ trông mong ở tụi con nhiều quá. Mẹ không đi làm, đi chơi cuối tuần thì muốn các con phải sang thăm. Chồng con là con trưởng nên mẹ mong con thành dâu đảm. Cháu mẹ là cháu đích tôn, nên mẹ muốn con nuôi dạy theo ý mẹ… Hôm rồi, mẹ thử ra ngoài hẹn hò với mấy bà bạn, lại thấy thoải mái hơn. Giờ hễ tụi con không sang thì ba mẹ sẽ lên kế hoạch cho riêng mình: trồng cây, chơi cờ, nuôi cá, tập thể dục, đi chùa, làm từ thiện… rất nhiều thứ để làm thay vì ngồi ngóng trông rồi bực bội trong lòng. Từ nay các con không cần nặng nề chuyện này nữa nhé”.

Nghe mẹ chồng nói mà Mai nhẹ cả người, cảm thấy khoảng cách mẹ chồng - con dâu như được kéo gần. Thì ra trong chuyện tình cảm, đôi khi biết nới lỏng, thôi căng kéo, mọi thứ lại trở nên bền chặt hơn.

Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI