Bớt kêu ca hờn trách để tăng vui cho mình

08/03/2018 - 00:30

PNO - Buông bỏ bớt để thấy trời đất thênh thang, tự mang đến niềm vui, sự an yên cho bản thân mình em nhé. Em cứ đi để lúc nào nhìn lại, thấy rằng ta đang hiện hữu giữa trần gian.

Được sinh ra từ chiếc xương sườn thứ 7 của đàn ông, phải chăng điều đó làm nên tính nhu mì và khao khát tìm bến bờ bình yên để tựa ở đàn bà? Thiên chức làm vợ, làm mẹ, phải chăng khiến họ trở nên đa cảm, đa đoan? Nhẹ nhàng, nữ tính phải chăng là điểm hút đức ông chồng trở về nhà không quá muộn? Ừ thì hội tụ cả những gì tinh túy nhất, nhưng họ nhận được gì để không sống một chút cho bản thân?

Bot keu ca hon trach de tang vui cho minh
Ảnh minh họa

Tối mắt từ sáng sớm, đi ngủ khi phố đã tắt đèn, cam chịu và hi sinh đã khiến biết bao chị em mệt mỏi. Cũng gào thét, cũng phân định nữ quyền nhưng rồi phục dịch vẫn là phục dịch cho người cùng kí vào tờ giấy kết hôn: chồng!

Sai lầm lớn nhất của đàn bà là không thiết lập quan hệ hòa hữu, hợp tác khi về làm vợ. Nín lặng, cam chịu để giờ đây phải vo mình vào 2 từ "bổn phận". Bổn phận cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Lúc thịnh soạn không nói làm gì, nhưng ngày nào hết gạo, hết tiền thì "tiền mới đưa mà nhanh hết thế". Nghe hoài cũng mệt, gây nhau lại ồn, thôi thì chị em cứ cố gắng bóp chắt hoặc mải miết đi xoay. Thôi thì phận, thì duyên, thì oán trách ông tơ bà nguyệt sao nỡ kết sai duyên.

Đàn bà này, xấu đẹp là kết cấu trời ban nhưng hạnh phúc hay niềm vui là do mình tạo lấy. Chấp nhận với hiện tại để thở than cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Nổi máu yêng hùng cũng là giải pháp thức thời bởi tối cũng về nhà, lại điệp khúc chồng con. Nói mãi mà có làm được đâu, trăn trở lắm chỉ già đi mà thanh xuân không trở lại, đợi chờ gì nếu không thay đổi mình lúc này, giờ khắc này, ngay và luôn.

Đừng than vãn, so sánh anh của hôm nay và ngày qua. Ngày hôm qua, hôm kia đã thuộc về dĩ vãng, tình nhân đã thành tình ngãi rồi, lãng mạn cũng thuộc về ngày đã xa, đã xưa. Chớ lấy hoa hồng khô từ đời nảo đời nào khắc khoải cho ngày hôm nay. Hiện hữu là đây, người đàn ông già nua, nhàu nhĩ và cộc cằn, mình cũng không còn trẻ, vết chân chim khóe mi đã dày lên theo tháng theo năm.

Bot keu ca hon trach de tang vui cho minh
Ảnh minh họa

Buông bỏ bớt đi để thấy trời đất thênh thang, không có vợ một ngày, mì tôm hay cơm hộp cha con họ vẫn ổn như lâu nay vẫn thế. Áo quần khô, chưa cần xếp vội, hết đồ thay họ tự biết tìm, ủi trước lúc đi làm. Nhà cửa có ngổn ngang thì ai tới cũng chỉ là "đàn bà vắng nhà là vậy". Đấy, gái thấy chưa, ôm đồm hết lâu nay, gái cũng chỉ là "giống" nói nhiều, bệnh tật lòi ra cũng chỉ mình gái chịu. Biết khổ lâu rồi mà lâu nay vẫn chịu là cớ làm sao?

Phụ nữ vùng lên có ghê gớm quá không khi họ được và phải được những gì đáng có. Hoa và quà, chồng con chớ lăn tăn đo đếm. Vì họ vốn là hoa, điểm thêm hoặc bớt vài bông thì vẫn cứ ngát hương dù gió thổi tứ bề.

Chẳng cần phải chờ, phải đợi hạnh phúc riêng. Ai tặng thì cảm ơn đừng cho đó là đặc ân để thấy mình mắc nợ. Nếu có nợ, chỉ có thể là nợ với chính mình. Nợ một chuyến đi để đất trời bao la, rộng mở biết bao. Nợ khuôn mặt lâu nay không tô điểm, cả hình hài này chưa khoác lên nó những bộ nhung y. Nợ bàn tay để lằn dọc lằn ngang chi chít quá nhiều. Nợ trái tim em vẫn âm thầm chịu đựng. Nợ nụ cười trên môi thường trực, nợ một đời sống không biết cho ai.

Bot keu ca hon trach de tang vui cho minh
Ảnh minh họa

Cứ an nhiên để đón lấy niềm vui, tự mua hoa và quà cho bản thân mình em nhé. Đừng thụ động để chờ, để đợi, để oán trách ai đó vô tâm không nhắn tin chúc mừng hay không nhớ hôm nay là ngày gì mà phố ngập sắc hoa. Em cứ đi để lúc nào nhìn lại, thấy rằng ta đang hiện hữu giữa trần gian.

                                                                                       Lâm Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI