Cho con ngày vui

Bống về quê tránh dịch

04/09/2021 - 05:56

PNO - Những kỷ niệm ở quê sẽ làm phong phú tâm hồn con, vô cùng ý nghĩa con ạ. Giãn dịch, ba mẹ hứa sẽ lập tức về quê đón con.

Khi con gái nhỏ, Bống, về quê mùa cách ly chống dịch, người mẹ đi ra đi vào trong nhà, trông gia đình ở quê nhắn tin cho biết sinh hoạt của con hằng ngày rồi nhờ mọi người tường thuật chuyện vui chơi, ăn uống của con qua ảnh để yên tâm và đỡ nhớ con.

Tối về, người mẹ, một chuyên viên ngân hàng, tâm sự trên Facebook: “Ở Sài Gòn, mẹ muốn trầm cảm vì tiếng xe cứu thương liên tục dội đến, còn con gái về quê vui nắng cháy da. Nghe cậu bảo con thích thú khi được ra đồng chơi với đống cây đậu khô, con nghĩ ra trò lấy cành cây xếp làm lều, làm bản đồ cho chị về khỏi lạc…”.

Người mẹ vui vì dù con gái nhớ ba mẹ nhưng luôn hào hứng khám phá những điều mới mẻ, yêu thiên nhiên và biết nhìn ra những nét đẹp dung dị ở thôn quê.

Ba của bé, một nhà báo, lại thể hiện nỗi nhớ con bằng cách làm thơ cho con: 

Con gái về quê kẹt lại ở quê 

COVID bủa vây, mọi đường xa cách 

Gọi điện con vẫn cười khanh khách 

Bao giờ cho con về Sài Gòn? 

Bao giờ ư? Ba không trả lời được đâu con 

Mọi điều chờ vào 5 chữ K thần thánh.

Đợi những liều vắc-xin đang trở thành cứu cánh 

Khi con COVID vẫn ẩn hiện vô hình”.

Người mẹ lo cho con thì gửi đồ ăn con thích cùng truyện, màu vẽ, đồ chơi. Còn người cha thì nhắn nhủ bằng thơ:

“Con về quê có bà ngoại và cậu mợ sum vầy 

Có anh chị cùng chơi trò chơi dân dã

Xa điện thoại, bớt chơi game con ạ

Đọc sách, tập vẽ, ba mẹ bớt lo hơn

Yên tâm đi con, hết dịch ba sẽ đón con lên 

Sài Gòn vẫn chờ con với những ly trà sữa 

Nhưng muốn được vậy là nhờ biết bao cô chú 

Đang ngày đêm chiến đấu với “Cô Vi”.

Mẹ ngạc nhiên nhận xét về con: hai tháng rồi, con gái nhỏ quen với cái nắng nóng cháy da miền Trung, quen với ruộng vườn, heo gà, chó mèo, hoa lá, cánh đồng… Con không điện thoại, ít xem ti vi, chỉ chơi với chị và bạn hàng xóm.

Con gái nhớ mẹ, con vẽ nhiều tranh về COVID-19, về vắc-xin với ước muốn mẹ nhanh được tiêm mũi hai để đi đón con về. Gọi FaceTime cho mẹ, con dùng ứng dụng trò chơi lái xe, nói:

“Mẹ thấy con lái xe về nhà không? Mẹ ra mở cửa đi! Con đứng trước cửa nhà mình nè. Con muốn ôm mẹ, ôm ba và anh Tom”. Người mẹ trở thành bạn, thành người tâm tình thường xuyên của con gái lúc con xa nhà.

Mẹ chia sẻ với những bà mẹ cùng cảnh đưa con về quê tránh dịch: “Giờ cả nhà mình cùng kìm nén nỗi nhớ nhau. Sài Gòn đang bệnh cần được chữa lành. Sài Gòn sẽ đón con chúng ta vào ngày tươi sáng hơn.

Ngày con về nhà, tôi có thể sẵn sàng vào McDonald’s mua 10 phần chicken nugget, 10 ly trà sữa mật ong cho con gái… Còn giờ nhìn nhau qua FaceTime, qua hình thôi”.

Bống vẫn chưa hình dung hết được sự nguy hiểm của đại dịch. Vì sao phải cách ly? Vì sao không được về nhà? Tuổi lên chín, con vẫn hồn nhiên trong khi gia đình lo đủ thứ chuyện quanh con.

Lần nào điện thoại con cũng nhắc mẹ đừng cho con thấy em mèo, con muốn nựng nó mà không được, con tức lắm.

Mẹ hiểu nỗi lòng con, nhắn tin: “Ở quê yên ấm và có thêm nhiều kỷ niệm về kể với bạn Sài Gòn của con nhé! Những kỷ niệm ở quê sẽ làm phong phú tâm hồn con, vô cùng ý nghĩa con ạ. Giãn dịch, ba mẹ hứa sẽ lập tức về quê đón con”.

Cũng như bao ông bố khác, ba của con kiềm chế tình cảm và nhắn nhủ con kín đáo hơn:

“Ba mẹ nhớ con trong ngày tháng cách ly 

Mình cực một, các bác sĩ cực ngàn lần con ạ

Thương con chẳng may lớn lên trong những ngày vất vả

Chỉ yêu thương là duy nhất tràn đầy 

Ba mẹ sẽ đón con, gần lắm, một ngày…”.

Câu chuyện của ông bố bà mẹ và cô gái nhỏ mùa cách ly là vậy đấy. 

 

Huỳnh Dũng Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI