Chuyến đi nghỉ thường niên của công ty kết thúc. Nhóm chat tưng bừng cập nhật hình ảnh trai xinh gái đẹp. Giờ nghỉ trưa, cả văn phòng rôm rả bình luận ảnh. Rồi, bỗng có ai đó nhận ra: vợ chồng nhà Giang luôn có một cây dù. Ảnh nào họ cũng che dù điệu nghệ. Mà lạ, chị Giang luôn là người cầm dù. Mặc kệ anh chồng cao hơn vợ cả cái đầu, cây dù của chị luôn là cái khung định hình thần thái cho họ, cùng với 2 đứa nhỏ quấn quanh chân ba mẹ.
Chị kể, hồi đi sinh bé Bon về, má dặn chồng chị phải mang theo cây dù để che nắng cho 2 mẹ con từ trong bệnh viện ra tới cổng chỗ đậu xe. Chồng chị thấy đồ đạc lùm xùm quá, chống chế: đi có mấy bước chớ bao xa, taxi vô gần tận cửa. Bà nội nói con che cho 2 má con nó đi, mát mày mát mặt, coi như thằng nhỏ hưởng phước từ khi mới ra đời. Cây dù gắn bó với cả gia đình từ hồi đó. Ngược xuôi ngoài đường với nón bảo hiểm, nhưng lúc nào thong dong cả nhà đi chơi, đi nghỉ, thế nào chị cũng xếp sẵn cây dù.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Chị nói, che dù đỡ lắm đó em. Nón mũ nào cũng chỉ mình ên, chỉ có cây dù là sẵn lòng nghiêng qua nghiêng lại chia sẻ bóng mát với người bên cạnh. Cầm cây dù lên, tự nhiên vợ chồng phải đi gần sát lại với nhau. Nghiêng bóng dù về hướng mưa hướng nắng là thấy tình cảm với nhau liền.
Vậy mà cũng có lúc chị không thèm nghiêng cây dù về phía chồng, thậm chí cất luôn cây dù, nón của ai mạnh người đó đội. Đó là lần vợ chồng lục đục, đã tính tới chuyện chia tay. Chị quá mệt mỏi với cái tính bao đồng của anh, cộng thêm nỗi nghi ngờ chắc cô nhân viên mới ở phòng anh là nguyên do của lòng nhiệt tình quá mức cần thiết đó. Đợt đó kinh tế gia đình khó khăn vì lương anh bị giảm mạnh, chị phải chạy vạy làm thêm, tiền học của con nhiều tháng phải vay mượn. Anh cứ vô tâm vô tư cống hiến cả thời gian trong giờ lẫn ngoài giờ cho văn phòng.
Nhiều khi chị tủi thân muốn khóc, nghĩ mình lấy chồng cũng dù che lọng rước, mà sao giờ phải long đong xuôi ngược giữa đời. Đàn bà, hết lúc thương thân rồi đến thương con, từ nước mắt khóc thầm rồi đến xù lông xù cánh chỉ hơn một bước. Chị tuyên bố bất cần: anh đi đâu thì đi, mẹ con tôi tự lo được.
Họ ly thân gần nửa năm. Chị trông già đi cũng 4, 5 tuổi. Nhưng anh cũng không vì vậy mà được nhẹ gánh. Bản tính quảng giao, nhiệt tình, hay chia sẻ với mọi người vậy mà thời gian ấy anh cũng ít nói hẳn đi. Đợt đó công ty cho đi chơi Phú Quốc mấy ngày, nắng biển chang chang, chị nhìn thấy anh đứng giữa nắng, mắt nheo tít lại, lưng còng xuống buồn bã, những nếp nhăn đuôi mắt chồng chéo lên nhau.
Một cách vô thức, chị đưa cây dù. Và cũng một cách vô thức, anh nghiêng đầu, bước vô vùng bóng mát nhỏ nhoi đó, chị đưa thẳng tay cầm dù lên, nhón chân một chút để anh không phải cúi người. Anh lúng túng muốn cầm lấy cây dù, nhưng đã lỡ nhịp, chị lắc đầu, cầm cán dù giữ thẳng.
Họ đi cùng nhau một đoạn, không ai nói gì nhưng khoảng cách giữa 2 người đã gần lại đáng kể. Chẳng biết có phải tại vậy không mà sau chuyến đi đó về, đồng nghiệp lại thấy vợ chồng họ đi chung, ngồi chung với nhau. Mấy câu bất cần, dằn hắt của chị cũng dần biến mất; chị chủ động phân công chồng đưa đón con gái đi học, nhiều bữa về muộn, chị nhắn anh đến đón và kiên nhẫn đứng chờ…
|
Ảnh Freepik |
Chắc trong bốn bề nắng chang chang của mặt trời xứ biển, cái bóng mát nhỏ nhoi hình tán dù mà 2 người họ đều thấy dưới chân mình đã khiến họ cùng hiểu ra. Chẳng cần đến mây che ngũ sắc, cây cao bóng cả gì đâu, chỉ cần tạo một bóng râm nho nhỏ trên đầu nhau thôi, đã có thể mát lành đi cùng nhau được rồi. Cái bóng mát nhỏ nhoi ấy theo mình đi bất cứ nơi nào mình muốn. Không che được hết nắng, cũng không ngăn được hết mưa, người dưới bóng dù vẫn phải chấp nhận có khi nắng hắt có khi mưa tạt, nhưng biết khéo nghiêng dù thì đa phần cuộc đời mình, con người mình vẫn được giữ bình yên.
Vậy mà cũng đã mười mấy năm. Đám cưới con gái, anh chị đặt một đôi lọng che, khi rước dâu từ nhà ra dọc con hẻm nhỏ, mọi người cười vui, nói lâu lắm mới thấy cặp lọng đào. Mấy ông bà già nói cặp lọng như mây lành che đầu cho đôi trẻ, cô dâu về nhà chồng có người che mưa nắng, đỡ phong sương, trọn đời khuê các mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Con gái cười mắc cỡ, nói đâu chỉ có che con thôi đâu, che cả 2 đứa mà.
Chị định thư thả tháng ngày rồi rủ rỉ nói chuyện với con, rằng che mưa hay che nắng không phải chỉ là chuyện của một người. Cây dù cản gió che mưa thật, nhưng nếu không ai cầm lấy thì nó cũng vô tri thôi. Đừng trông mong cây dù ấy tự bung, tự theo con trên đường đi, cũng đừng trông mong ai đó cầm dù che mà mình không nắng, không ướt. Con phải cầm cây dù ấy lên, phải bung nó ra, che cho người ta mà cũng là che cho mình, vậy đó; bởi bóng mát nhỏ nhoi ấy vẫn lặng lẽ xếp mình nằm trong giỏ xách của con chớ đâu.
Hoàng Mai