Mẹ tôi mất khi tôi vừa học lớp 6. Tôi không biết vì sao mẹ có thể tìm đến cái chết đầy đau đớn như thế - mẹ uống thuốc trừ sâu. Tôi chỉ biết rằng, hôm đó mẹ đi rẫy về, ba phát hiện dấu 2 bàn tay còn in đất đỏ sau chiếc áo lao động của mẹ. Ba đánh mẹ tơi tả… vì tội ngoại tình. Người mẹ theo không ai khác chính là người mà chúng tôi gọi bằng dượng, chồng của em gái ba tôi… Nơi hẹn hò thật bất đắc dĩ đó là những bụi rậm ở trên rẫy khi hai người đi làm cỏ cùng nhau.
|
Cuộc sống sau đó của mẹ là địa ngục. Ảnh minh họa |
Cuộc sống sau này của mẹ quả như địa ngục, đó là những trận đòn bằng xích, bằng nắm đấm, đó là những bữa cơm chan nước mắt, giấc ngủ cũng chập chờn trong sợ hãi vì ba có thể dựng dậy đánh khi bất chợt nhớ đến… Mặt mẹ lúc nào cũng sưng húp, tím bầm, đã có lần, tôi tất tả chạy đi tìm sau khi mẹ bỏ chạy khỏi cuộc tra tấn của ba. Mẹ ra ngồi ở bờ sông và lặng im nhìn dòng nước xanh thẳm, bớt chợt mẹ rùng mình. Ngồi cạnh mẹ, tôi không biết mẹ nghĩ gì, chỉ mơ hồ một nỗi sợ hãi…
Hôm đó, màn đêm buông xuống mẹ đi làm rẫy vẫn chưa về. Ba điên tiết chửi mẹ thậm tệ và nghi ngờ mẹ lại đi “theo trai”… Nhưng mãi mẹ vẫn chưa về, dự cảm chẳng lành, mọi người mới bắt đầu hốt hoảng tất tả đi tìm thì thấy mẹ nằm đó, một bên là lọ thuốc ngủ. Đã quá muộn để đưa mẹ đi cấp cứu.
Sau khi chết mẹ vẫn không được yên vì cái tiếng “thứ đàn bà theo trai”. Còn người sống cũng không được yên vì đi đâu người ta cũng xì xầm, bàn tán và nhìn với ánh mắt thương hại. Mẹ mất, cô và dượng cũng không chịu nổi tai tiếng nên bỏ đi biệt xứ. Ba bỏ hẳn nghề thợ xây, bỏ bê nhà cửa con cái, việc đồng áng cũng giao cho ngoại… để quên đời trong men rượu.
Một phần vì theo phụ giúp ngoại, phần cũng chán nản cái cảnh mẹ mất, ba say khướt suốt ngày, căn nhà lá lúc nào cũng nồng nặc mùi men và tiếng lảm nhảm của ba mỗi khi ngồi uống một mình, nên vất vưởng mãi đến lớp 9, tôi nghỉ học hẳn. Nhớ dạo ấy, bà cứ thường nhìn mặt tôi và thở dài “gái hồng nhan, lại không được học hành đến nơi đến chốn, rồi cũng đến khổ như mẹ nó”. Nghe cái cụm từ “khổ như mẹ nó” chợt tôi rùng mình… Và ai cũng bảo càng lớn tôi càng xinh và có nét duyên trời cho giống mẹ nên… chợt họ bỏ lửng câu nói.
|
Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Ảnh minh họa |
Thế rồi, thời gian cũng rửa trôi tất cả, thỉnh thoảng nhói đau khi ai đó nhắc tôi giống mẹ… Hôm đó nhà tôi có khách, khách là hai vợ chồng người Hà Nội, ăn mặc rất sang trọng, nghe đâu là họ hàng của bà Tư hàng xóm. Sau cuộc gặp đó, ba chính thức tính đến chuyện gả chồng cho tôi, ba bảo nhà họ thấy tôi xinh gái, nhanh nhẹn lại mồ côi mẹ nên thương tình ngỏ ý muốn hỏi vợ cho con trai duy nhất của họ, và hứa sẽ lo lắng nghề nghiệp ngon lành cho tôi luôn…
Dù chưa muốn lấy chồng khi mới nhỉnh 20, dù mới chỉ mới gặp anh được một lần nhưng trước sự thúc ép, vun vén của ba và gia đình anh, trước khuôn mặt hiền lành, cư xử rất đúng mực của anh, sau 2 tháng một đám cưới rình rang diễn ra. Một đám cưới nhanh chóng, để rồi 6 tháng sau, tôi mang thai và trở thành đàn bà góa.
Thời gian đôi khi trôi nhanh quá, cuốn đi tất cả, chưa để chúng ta kịp nhìn lại để thoảng thốt mình đã đi sai đường. Sau một tuần trăng mật, tôi ngỏ ý xin mẹ chồng cho đi học lớp trung cấp mầm non. Mẹ nạt phắt ngay và ra chỉ thị nhanh nhanh có bầu đi. Tôi lủi thủi về phòng không dám hé răng thêm câu nào trước ánh mắt trừng lên của mẹ. Nhưng dù sao cũng có niềm an ủi duy nhất, chồng rất hiền lành và tâm lý, thường xuyên tỉ tê nói chuyện để tôi yên lòng. Nhưng tôi cảm thấy giữa anh và tôi vẫn có một khoảng cách nào đó.
Sau hai tháng tôi dính bầu, bố mẹ chồng vui mừng cưng nựng từng chút, bắt đi nhẹ nói khẽ, không cho đụng vào bất kỳ thứ gì… Đó cũng là lúc tôi biết được anh đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo mà thời gian sống có thể chỉ tính bằng ngày. Càng đau hơn, giây phút cuối đời, anh trăn trối đã làm tôi khổ, lỡ làng cả một đời con gái chỉ vì bố mẹ anh muốn có một đứa con nối dõi tông đường.
Vẫn biết, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng nhưng sao tôi đau và căm hận vô cùng khi ba mẹ anh không nói rõ ngay từ đầu cho tôi biết. Đau vì mục đích ngay từ đầu mình chỉ là cái máy đẻ… có đâu một chàng hoàng tử bạch mã như tôi thường mơ về mái ấm của mình.
|
Cuộc đời, ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng nếu không được như ý, hay gạt nước mắt và bước tới. Ảnh minh họa |
Giờ đây, 21 tuổi, tôi trở thành đàn bà góa và con tôi sinh ra lại không còn bố… Lại một đứa trẻ mồ côi. Khi mẹ mất, tôi luôn nguyện cầu, sau này mình sẽ không để con phải chịu những tổn thương như mình… Rồi tôi lạc bước, chỉ biết rằng cứ hướng mặt trời mà lần tới, rồi sẽ có lối thoát, chỉ biết rằng, tôi sẽ không chọn con đường trốn tránh như mẹ. Rồi mọi thứ sẽ ổn, không cách này thì cách khác, tôi tin vậy!
Yến Vy