Bóng đá trên sân cũng như cuộc đời ngoài kia

13/12/2019 - 12:30

PNO - Nếu các ông bố cùng con gái ngồi xem những trận đấu của tuyển nữ, sẽ có cơ hội dạy con về đam mê, nói với con về ngọn lửa, truyền cho con sự trân trọng.

Mấy hôm trước, khi thấy bố đang xem trận vòng loại của bóng đá nữ, con gái hỏi bố: “Ơ, bố cũng xem bóng đá nữ à?”. 

Cứ như thể bóng đá nữ là thứ chẳng ai buồn ngó ngàng vậy. Trong khi đó, đến cả những trận vòng loại của bóng đá nam cũng khiến người ta phải xuống đường. Bóng đá nữ đìu hiu cho dẫu năm nay, lần thứ sáu đội bóng đăng quang. Bóng đá nữ của những cô gái vàng nhưng người xem thì bạc bẽo. 

Con gái bảo bố: sao người xem ít thế mà vẫn đá hả bố? Bao nhiêu cậu bé ước mơ được trở thành cầu thủ nhưng có bao nhiêu cô gái nhỏ ước mơ thành cầu thủ bóng đá? 

Bong da tren san cung nhu cuoc doi ngoai kia
Ảnh minh họa

Bố bảo: các cầu thủ đá vì màu cờ sắc áo, đá vì đam mê sân cỏ. Dù không có khán giả họ cũng đá. Nhưng họ sẽ rất buồn đấy. Con gái lắc đầu le lưỡi. Hôm trận chung kết, bố rủ con gái ngồi xem trọn vẹn 120 phút của trận đấu cùng bố, để bố có thể trò chuyện với con gái nhiều hơn về những cô gái theo đuổi đam mê. 

Bong da tren san cung nhu cuoc doi ngoai kia
Chiến thắng nào cũng đầy mồ hôi và máu

Những cô gái theo đuổi đam mê, mà cụ thể ví dụ minh chứng ở đây chính là những nữ cầu thủ trên sân. Con gái thấy không, những cuộc tấn công khung thành đối thủ miệt mài, những cú ngã hay va chạm. Bóng đá trên sân cũng như cuộc đời ngoài kia vậy. Chẳng có đam mê nào dễ dàng mà thành công. Chẳng có thành công nào mà ta không phải trầy vi tróc vảy để đạt được. Thậm chí, có những đam mê mà chúng ta phải theo đuổi, chinh phục ngay cả khi chẳng có mấy ai vỗ tay ủng hộ. Con biết không, sự lấp lánh của những tấm huy chương vốn là ánh lấp lánh của những giọt mồ hôi chúng ta đổ xuống. 

Con gái hỏi bố: nếu trận bóng này đội tuyển nữ Việt Nam của mình thua thì sao bố? Nói thật, bố cũng không biết nữa. 

Nếu đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta thua thì mạng xã hội có vinh danh các nữ chiến binh như những ngày qua không? Có bao nhiêu status sẽ dành cho những cô gái: Vất vả cho các em rồi! Việt Nam cảm ơn các em đã chiến đấu hết mình, dù đã thua. 

Bố e rằng sẽ ít lắm chứ không tràn ngập thế này đâu. Nó giống như nhiều bậc cha mẹ chỉ nhìn thấy điểm kém của con mà không bao giờ chịu thấy con đã nỗ lực đến thế nào. Thậm chí, nhiều cha mẹ sòng phẳng đến lạnh lùng: chỉ nhìn kết quả không nói quá trình! 

Đến con mình mà họ còn vậy thì trách gì họ sẽ lãng quên những Chương Thị Kiều với đôi chân xây xước hay Trần Thị Hồng Nhung phải nhập viện vì suy kiệt, Huỳnh Như phải được trợ lý cõng vì không thể tự đi khi lên nhận huy chương… 

Bong da tren san cung nhu cuoc doi ngoai kia
Cảm ơn những cô gái vàng, vì các em đã tận hiến cả thanh xuân của mình cho trái bóng và truyền lửa cho nhiều người

Thật đau lòng khi phải nói với con về điều đó dù bố là người luôn truyền cảm hứng tích cực cho các con. Việc theo đuổi đam mê nếu chỉ vì những thứ lấp lánh, các con sẽ chẳng bao giờ đi xa nổi. Chặng đường đó, buồn thay, rất gập ghềnh.

Việt Nam đã chiến thắng. Chiếc huy chương vàng thứ sáu. Và trước đó, báo chí đã nói rất nhiều về những cầu thủ nữ Việt Nam, về sự nỗ lực của từng con người ấy. Nên chiến thắng của hôm qua đã thành “bão” của hôm nay. Dù không thể là bão trên phố như bóng đá nam, nhưng bão trên mạng xã hội cũng đã đủ an ủi nhiều nữ cầu thủ. 

Nên hôm nay, bố có cớ để nói với con về thành quả của đam mê. Về con số tiền thưởng lên đến 11 tỷ đồng. Có thực mới vực được đạo. 11 tỷ kia không chỉ dành cho “bố Chung” hay những nữ cầu thủ của chúng ta mà còn cho lý do “làm cầu thủ bóng đá nam giàu nhưng làm cầu thủ bóng đá nữ thì nghèo” sẽ bớt dần đi. Để ít nhất, thế hệ cầu thủ nữ hôm nay sẽ có thêm những “truyền nhân” nối tiếp. 

Bong da tren san cung nhu cuoc doi ngoai kia
Hình ảnh chấn thương của cầu thủ Chương Thị Kiều và gương mặt xót xa của HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết SEA games 30

Bố quan sát con gái bố suốt 120 phút của trận đấu, đã nhiều phen con rơi nước mắt vì thương các chị. Bố thấy lấp lánh tự hào trong mắt con khi dõi theo những bước chân ấy. Và niềm vui rực rỡ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Bố tham lam mà ao ước sẽ có nhiều ông bố cùng con gái mình ngồi xem những trận đấu của đội tuyển bóng đá nữ. Để dạy con về đam mê, nói với con về ngọn lửa, truyền cho con sự trân trọng. 

Cảm ơn thầy Mai Đức Chung, vì trái tim thầy dành cho đội tuyển nữ.

Cảm ơn những cô gái vàng, vì các em đã tận hiến cả thanh xuân của mình cho trái bóng và truyền lửa cho nhiều người.

Hoàng Anh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI