“Bồng con đi ba!”

23/10/2014 - 17:11

PNO - PN - Khi biết nhận ra người quen thì cũng là lúc con bắt đầu đòi bồng ẵm. Thấy ai quen, con hay đưa hai tay để chờ được bồng đi dạo. Lớn một chút, khi biết nói, con hay kêu “ẵm ẵm”, mỗi khi muốn ba mẹ bồng bế.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trừ những lúc bận rộn, mỗi lần nghe tiếng kêu đó, ba đều không từ chối. Con ngày càng lớn, ba ít khi bồng ẵm con nữa, mỗi ngày chỉ vài lần, thường lúc đi tắm, đi ngủ hoặc khi đón con ở trường mầm non về. Ôm con vào lòng, ba thường thơm lên má, lên trán, lên tóc của con, vỗ vỗ vào lưng con. Con cũng hay hôn vào tai ba để nghe ba kêu lên “điếc tai ba rồi!”. Thế là con phá lên cười thích thú.

Bốn, năm tuổi, con đã lớn nhiều, thích chơi với bạn hàng xóm, nhưng vẫn hay bất chợt đòi ba bồng. Đi chơi đâu xa, con cũng đòi bồng. Con thích ngồi trên vai ba. Mỗi lần ngồi trên đó, con hào hứng nói: “Con cao hơn ba rồi!”. Ôi ba cũng mong con lớn lên sẽ cao hơn ba và mỗi lần nghĩ đến điều đó, ba hay bảo “khi nào mẹ nói chuyện với con cho mẹ ngước mỏi cổ chơi!”. Khi rảnh rỗi, ba cũng thích công kênh con và chơi với con không biết chán.

“Bong con di ba!”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi con có em. Em của con cũng hệt con hồi nhỏ. Cũng đưa hai tay đòi bồng, rồi kêu “ẵm ẵm”, rồi cũng thích công kênh. Ba chơi các trò với em hệt như chơi với con hồi nhỏ. Nhưng bây giờ ba phải vất vả hơn, vì lúc ba chơi với em, thế nào con cũng đòi… có phần. Xích đu, bồng, cõng hay công kênh em thì đều phải cho con trò tương tự. Chơi với hai chị em con, ba thường mệt đứ đừ, không chỉ vì ba ngày càng có tuổi mà còn phải phục vụ gấp đôi, mà con thì nặng gấp rưỡi em chứ đâu có ít.

Bây giờ con đã mười tuổi, đã nặng gần bốn mươi ký, em con thì sáu tuổi. Ba vẫn hay bồng em, vẫn chơi các trò như ngày nào, và em vẫn thích nhất là làm “tàu bay” khi ba giả bộ quăng em đi thì em lại cười sằng sặc và kêu: “Nữa đi ba! Nữa đi ba!”. Nhìn ba và em chơi vui, con lại “cành nanh”: “Con nữa! Ba ẵm con đi!”. Ba trân người bồng cả con và bảo: “Ba bồng sắp hết nổi rồi! Chân dài tới đất, con sắp cao bằng ba rồi…”.

Ở bên các con với ba lúc nào cũng là vui sướng nhất. Ba nghĩ đến ngày ba không thể bồng con nữa, vì con sẽ trở thành thiếu nữ. Chắc ba sẽ có niềm vui khác với hai cô công chúa đến tuổi trưởng thành, ba sẽ có hai người bạn thực sự. Bớt bồng ẵm, ba và con vẫn thường xuyên ôm hôn nhau thắm thiết; lắm khi đang làm gì đó chợt nghe con kêu “con nói nhỏ ba nghe cái này”, ba phải cúi người sát bên con để bất ngờ nhận được nụ hôn ngọt ngào của các con!

Có người chọc ba là không có cháu đích tôn nhưng họ đâu biết rằng những cô con gái, cháu gái mới tuyệt vời làm sao. Rồi “người ta” sẽ ganh tị cho coi, bởi “con gái theo cha” mà!

 Nguyễn Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI