Bổn phận cần làm ngay

15/12/2023 - 06:05

PNO - Dẫu con cái có đi đến đâu, làm được gì, cha mẹ vẫn chỉ muốn nép bên làng quê, dưới mái nhà bình an. Họ vò võ đợi chờ con cái đi xa để trở về.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mỗi dịp tôi mời cha mẹ đi nghỉ dưỡng, họ đều có vẻ vui nhưng gượng. Sau mỗi chuyến đi, dù dịch vụ có xứng tầm mấy sao thì 2 cụ đều có chung một kiểu “review” hết sức thực tế: “Không đâu bằng nhà mình. Có tiền thì gửi về để ba mẹ tiết kiệm cho”. Trong khi đó, tâm nguyện của tôi là muốn cùng cha mẹ nhìn ngắm, trải nghiệm thế giới ngoài kia.

Tôi ngộ nhận vậy, bởi nếu cha mẹ nào không bước ra thế giới ngoài kia để kiếm kế sinh nhai thì làm sao nuôi nổi con cái thành người. 

Tôi vẫn nhớ những năm tháng xưa, nhà thuần nông còn nghèo và gặp nhiều gian nan. Mấy hộ gia đình quây quần trồng cấy hoa màu theo mùa vụ hay ban ngày đi thu mua ở vùng lân cận về trải đầy ra sân; ban tối, ngồi nai lưng bó từng mớ rau. Có những mệt nhọc như được xua đi bằng những nói cười chuyện người chuyện chợ, bằng ly nước mát con đưa tới tận tay. Sớm tinh mơ, cha mẹ đã lặng lẽ rong xe tản đến các khu chợ, với hành trang 2 bên là sọt rau đầy ngất. Bỏ lại đàn con phía sau, cha mẹ ra đi, dù phải còng lưng suốt cung đường xa ngái; dù vài đồng một mớ cũng gom, tích tiểu thành đại.

Chiếc xe chở rau to vật nằm chờ trời sáng để thồ ra chợ bán đã là hình ảnh trực quan sống động trong tâm trí tôi. Nó mang đến nguồn động lực phấn đấu kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ, dù đi đến đâu, làm được gì, tôi luôn nhớ mình lớn lên cũng là nhờ những điều như thế. Lao nhọc mà đáng trân trọng. Gian khổ nhưng cần khắc ghi. 

Đầu tháng, mẹ gọi điện, hỏi nhỏ, tôi có tiền dư thì gửi về dăm triệu để xây kim tĩnh cho ông ngoại, sẵn tiện cha mẹ cũng chuẩn bị chỗ cạnh bên. Tôi hoảng hốt, không nghĩ cha mẹ đã lo liệu nơi an nghỉ. Tôi chắc nhiều đứa con cũng như mình, luôn nghĩ cha mẹ sẽ sống đời với mình. 

Tuổi trẻ, tôi ôm nhiều hoài bão, nhiệt huyết trên đường mưu sinh, đánh đổi bằng sự xa nhà, mỗi chuyến trở về cũng như món quà xa xỉ. Rồi một mai nhớ nhà đến rơi lệ khi nghĩ đến cuộc đời vô thường, đâu ngờ được lúc nào người thân thương nhất không còn bên đời, khi phía trước vẫn là cuộc thiên di… Thế nhưng, tình yêu, động lực đã khuyết; lối về nhà cũng mờ mịt… Chưa kể, khi đã trải qua những năm tháng đầy bất trắc, biến động, người ta ý thức được những giới hạn rất đỗi con người, những mất mát ngoài tầm, những điều không thể khác đi… để bắt đầu hiểu ra có những việc nếu không làm bây giờ thì sau này có thể không còn kịp… 

Tôi chỉ là một cổ cồn trắng như hàng triệu cổ cồn trắng trong cuộc mưu sinh giữa thời “người khôn của khó”, mỗi năm chỉ vỏn vẹn một vài ngày phép, một khoản nhỏ tiền tiết kiệm… 

Dẫu con cái có đi đến đâu, làm được gì, cha mẹ vẫn chỉ muốn nép bên làng quê, dưới mái nhà bình an. Họ sẵn lòng hy sinh lẫn cảm thông, không trách cứ; họ vò võ đợi chờ con cái đi xa để trở về. 

Là con, tôi hiểu, có những bổn phận cần phải nhớ và làm ngay khi có thể. 

Trần Duy Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI