Bốn năm sau, nghe tin ba mất, mẹ con tôi mới dám quay về đội tang...

11/12/2016 - 11:34

PNO - Tôi quay quắt nhớ khoảng trời tuổi thơ “khuyết ba” của mình. Nói “khuyết ba” là vì tôi có ba mà như không, bởi ông là một sâu rượu, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ.

Chiều nay, vợ chồng tôi lại vội vã đến lớp mầm non đón con sau giờ tan sở. Lúc đó, một chị lao công với bộ đồng phục xanh còn vương bụi bẩn, mùi mồ hôi hòa lẫn mùi rác thải hăng hắc của cả một con phố dài… gấp gáp bước vào. Chị được cô giáo cho hay ba cháu đã đón con từ lúc bốn giờ chiều trong nồng nặc men rượu, cô không cho nhưng anh ấy không chịu, còn đòi đánh nên cô đành phải đồng ý. Chị gặng hỏi thêm một lần nữa rồi lặng lẽ quay ra. Giọt nước mắt lăn dài trên má…

Bất giác lòng tôi cũng nghẹn ngào, bởi tôi quay quắt nhớ khoảng trời tuổi thơ “khuyết ba” của mình. Nói “khuyết ba” là vì tôi có ba mà như không, bởi ông là một sâu rượu, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ. Và hình như ba cũng chẳng thương tôi tí nào.

Tôi nhớ như in những đêm ba say rượu về mắng chửi đánh mẹ tơi tả. Tôi còn quá bé, chỉ biết ôm mẹ khóc, hôn lên những vết bầm tím trên mặt, trên tay, trên lưng mẹ và thoa dầu. Rồi những đêm trốn ba bên hiên nhà hàng xóm, nghe ba gào tên mẹ cả đêm… Mẹ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cho đến ngày ba đòi ly hôn vì ba muốn tìm người đàn bà có thể giúp mình sinh con trai nối dõi cho khỏi phải hổ thẹn với dòng họ. Mẹ chỉ sinh được mỗi “vịt giời” là tôi, mẹ đồng ý ngay bởi vết thương lòng của mẹ đã quá trầm trọng. Tôi chia tay ba, dọn ra ở riêng cùng mẹ.

Bon nam sau, nghe tin ba mat, me con toi moi dam quay ve doi tang...

Ba đi bước nữa nhưng không may, dì lại không sinh con được. Ba lại hành hạ dì như mẹ ngày xưa. Dì bức bối chịu không nổi, trốn vào Nam. Ba ngày càng lún sâu vào rượu chè. Sáng sớm đã thấy ba say xỉn, bước thấp bước cao trên đường làng, nghe đâu ba đi uống rượu từ trưa hôm qua. Mỗi lần thấy ba từ xa, tôi đã lánh vào bụi cây, xấu hổ với bạn bè lắm.

Những lần có men rượu trong người, ba lại đến trường, đứng mãi bên cửa sổ lớp học nhìn vào bên trong, gọi tên tôi, bắt tôi về ở với ba. Tôi không thể tập trung học hành, ngày càng sa sút. Mỗi lần đến lớp, tôi phải gồng mình như con nhím xù lông để bảo vệ bản thân vì lũ bạn trêu chọc, bảo tôi là đứa con của gã nghiện rượu, chả ra gì.

Giữa năm lớp 5, tôi còn bị cho là cá biệt, không hòa đồng, thân thiện với bạn bè. Đi họp về mẹ buồn lắm. Mẹ ôm tôi khóc khi nghe tôi bảo: “Con biết là con không ngoan nhưng con phải tự tỏ ra là mình hung hăng, dữ tợn cho lũ bạn sợ mà không dám ăn hiếp con của kẻ nghiện rượu nữa”. Mẹ bảo rằng tôi không có lỗi nên không phải lo sợ gì hết và phải quyết tâm học thật giỏi.

Nghe lời mẹ, thương những giọt nước mắt của mẹ, tôi miệt mài học và cuối năm ấy, tôi vươn lên dẫn đầu khối. Ngày bế giảng, học sinh giỏi nào cũng có ba mẹ tham dự, tôi chỉ có mẹ bên cạnh, còn ba lấp ló ngoài cổng trường, miệng không ngớt gọi tên tôi. Khi đó, tôi chỉ muốn có phép tàng hình cho đỡ xấu hổ.

Hè năm đó, mẹ thương con gái, lo tương lai học hành của tôi nên dẫn tôi trốn vào Đà Lạt sinh sống với dì Cúc - bạn thân của mẹ. Tuổi thơ tôi trải dài trên cao nguyên với những cánh đồng hoa đầy hương sắc, bắt đầu chuỗi ngày bình yên. Nhưng mỗi lúc thấy lũ bạn được cha mẹ đưa đón, tôi lại chạnh lòng. Cả trong mơ, tôi cũng không dám mong được nhận tình thương của ba. Bốn năm sau, nghe tin ba mất vì uống rượu say nằm lăn lóc bên đường, khi đó mẹ con tôi mới dám quay về đội tang và thăm quê nhà…

Suốt đời tôi luôn có ác cảm với bia rượu. Chính nó là thủ phạm đã làm gia đình tôi tan nát và cướp mất những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ của tôi.

Nguyễn Trần Hoàng Uyển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI