21 tuổi tôi yêu và vượt quá giới hạn. Con gái mới lớn khi yêu thường mù quáng là vậy. Huống chi tôi mất mẹ từ nhỏ, khi quen anh, tới lui nhà chơi, mẹ anh còn ngọt nhạt khen tôi xinh đẹp, đảm đang. “Bác chỉ có hai thằng con trai, muốn một đứa con gái mà cả đời không sao có được”
Tôi tự huyễn hoặc mình rằng mẹ anh đã mở đường cho mình làm dâu con trong nhà. Ngoài thời gian làm việc ở công ty anh, tôi còn tới nhà để giúp mẹ anh nấu nướng, chăm sóc hoa kiểng… Nói thật, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi được mẹ anh chỉ bảo từng món ăn hợp sức khỏe, từng cách nấu sao cho ngon. Có lẽ vì mất mẹ quá sớm nên tôi ngộ nhận tình cảm của một người phụ nữ lớn tuổi dành cho mình là vậy.
|
Khi tôi bầu bì thế này anh đã ở đâu? Ảnh minh họa |
Phần anh thì không giấu sự vui mừng, rằng “Từ nào giờ chưa có cô gái nào làm mẹ anh vừa lòng vậy nha! Bạn anh hay họ hàng, nhân viên đều chưa ai được mẹ anh quý như em vậy đó”
Chúng tôi yêu nhau, tôi càng tin mẹ anh sẽ vui vẻ nhưng thật bất ngờ trong bữa cơm hôm đó tôi nôn khan mà ngay cả bản thân cũng không biết mình có thai, mà chu kỳ con gái hàng tháng cũng không đều. Mẹ anh nhìn tôi như quái vật từ trên trời rơi xuống và kéo thẳng tôi vào phòng “Con có thai phải không? Thằng khốn nạn nào vậy? Chưa cưới hỏi mà đã… nói đi, bác sẵn sàng thuê giang hồ đánh chết nó cho con!”.
Anh cũng rụt rè vào phòng và thú nhận chính mình là “thằng khốn nạn” đó thì… mẹ anh xỉu.
Sau đó, bà hẹn tôi ra quán cà phê và nói rằng “Bác chỉ muốn nhận con làm con gái nuôi. Còn con dâu thì bác chưa hề nghĩ đến. Huống chi con làm thân gái mà không biết giữ mình. Con trai bác nhà danh giá vậy, phải cưới cô gái danh giá cho xứng lứa vừa đôi chứ không thể cưới cô nhân viên nghèo mồ côi như cháu… Đây năm mươi triệu, không thiếu đồng nào. Cháu nhận đi, đi bỏ cái thai đó và làm lại cuộc đời. Đừng nghĩ tới thằng Quốc của bác nữa. Tuần sau nó phải đi du học rồi”.
Tôi chết lặng trên chiếc ghế bành to. Cứ ngỡ mình có thể thu nhỏ lại, nhỏ lại như hạt đậu thôi, rồi rớt xuống sàn cho đỡ nhục bởi sự ngộ nhận bấy lâu. Khi tôi ngẩng mặt lên bà đã đi mất. Xấp tiền nằm im trên bàn. Tôi nhận xấp tiền này có nghĩa là phải bỏ đi giọt máu tình yêu đang tượng hình trong bụng? Tôi đã 21 tuổi, đủ khôn chưa để làm mẹ đơn thân? Nếu bỏ con, mai này tôi có cơ hội sinh đứa khác không? 21 tuổi, chưa chắc là “ở vậy”, nhưng ai sẽ can đảm chấp nhận một cô gái “hư” vì chưa cưới hỏi đã bầu bì?
Nhưng tôi sẽ sống ra sao với cái thai hai tháng rưỡi này với đồng lương ở công ty tư nhân cùng nguy cơ mất việc rất gần?
Không. Dù để cái bụng bầu này hay bỏ đi, tôi cũng không cần số tiền mất nhân tính kia. Tôi “giải quyết” cọc tiền bằng cách gói cẩn thận và đến công ty gửi bảo vệ, tên người nhận là anh - người tình nhu nhược của tôi.
Dù sao thì tuần sau anh cũng đi du học, tôi chẳng còn gặp lại anh nữa. Không tội gì phải xin nghỉ việc khi chưa tìm được việc mới, nên tôi chưa vội nộp đơn.
Sau khi gửi cọc tiền, tôi đi thẳng tới khoa Sản bệnh viện. Người đông quá. Những bà bầu è ạch vừa đi vừa nhăn nhó. Những bàn tay gân guốc vừa dìu vừa xoa lưng. Những gương mặt phụ nữ già già lo âu đi sau bà bầu để “tiếp tế” chút sữa, chút nước làm tôi muốn khóc.
Ngồi xuống ghế chờ số thứ tự của mình thì một chị cạnh bên hỏi “Bỏ à?”. “Dà…”. “Thằng khốn nạn đó đâu?”. “Dà…”. “Đừng bỏ, chị ngày xưa cũng vậy đó. Cứ nghĩ là tuổi trẻ, bầu bì dễ ợt nhưng mười năm nay, hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, tiền tốn biết bao nhiêu mà bốn lần thụ tinh cũng không đạt. Lần này nữa, nếu không thành, chắc chị bỏ cuộc, ông trời bắt tội chị đó”.
Tôi rùng mình.
Sao mình phải đi bỏ cái gọi là “của nợ” khi người khác đi tìm như báu vật?
Tôi ra về mà lòng nhẹ nhõm. Tôi sẽ giữ đứa con này, không vì là kỉ niệm hay vì nhân đạo mà là cho tôi cơ hội làm mẹ, vậy thôi.
May mà ba tôi thương con gái nên con tôi được khỏe mạnh ra đời. Tôi nghỉ làm chỗ cũ khi bụng bầu vào tháng thứ sáu.
Hộ sản xong, có người bạn thời phổ thông mở nhà hàng nên nhờ tôi làm quản lý. Nhà hàng nhỏ, món đặc sản đồng quê nên cũng không khó lắm cho tôi.
Con được bốn tuổi, mẹ con đang an yên thì mẹ anh tìm đến. Ngày nào bà đứng thế “kèo trên” để dạy đời tôi làm thân gái phải giữ mình, thì bây giờ bà cúi gục xin tôi cho bà nhận cháu vì con trai bà tuy cưới vợ nhưng mắc chứng nam khoa và rất khó có con. Huống chi gần đây “ba của cháu nội bác” bị tai nạn giao thông đến liệt nửa người. Cơ hội có con càng không thể.
|
Để khi mẹ con tôi an yên thì mẹ anh tìm tới. Ảnh minh họa |
Tôi uất ức “Hồi đó bác bảo cháu phá thai. Cháu đã làm theo lời bác, giờ đâu có cháu con gì”. “Mẹ xin lỗi con, là mẹ không đúng, nhưng mẹ biết con không có phá thai, vì tình mẹ con của con, vì lòng lương thiện của con, nên giờ mẹ mới còn cháu, cha nó mới còn đứa con. Mẹ xin cho con trai mẹ được cơ hội làm cha”.
Bà quỳ sụp xuống. Tôi đỡ bà dậy mà nước mắt rơi như mưa.
Tôi tự hỏi, bốn năm qua anh đã ở đâu? Có phút giây nào nhớ về tôi? Anh có bao giờ nghĩ đứa con đó là trai hay gái hay không? Và mẹ con tôi đã sống thế nào với dư luận xã hội? Rồi nếu anh không mắc chứng nam khoa, không bị tai nạn đến khó có con thì mẹ anh có tìm mẹ con tôi không?
Bây giờ nằm ngắm con gái ngủ, Từng khóe môi, nét mày, chiếc mũi… giống cha nó như tạc mà tôi mềm nhũn cả lòng.
Kim Trang