'Bóc bánh' nhưng không trả tiền, chồng tôi bị 'chủ nợ' đến tận nhà đòi

07/02/2018 - 18:30

PNO - Cứ ngỡ đó là kẻ thứ ba, hoặc một cô gái yêu chồng tôi, đòi cho hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhưng những lời cô gái đó thốt ra lại làm tôi bất ngờ và tê tái.

Chồng tôi từ trẻ đã nổi tiếng là người đào hoa. Xung quanh anh có nhiều cô gái vây quanh do anh sở hữu ngoại hình lãng tử, hát hay lại rất hòa đồng. Trước khi lấy tôi, anh cũng từng có vài mối tình sâu đậm. Thế nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Nếu tôi không lỡ có bầu trước, có lẽ anh vẫn chưa chịu dừng chân trước những cuộc tình bất tận của mình. Đám cưới vội vàng tổ chức, bụng cô dâu lùm lùm 4 tháng. Tôi mặc một cái váy xòe, cố che giấu những ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Vậy mà sau khi cưới, cứ ngỡ đứa con tương lai sẽ là động lực để anh thay đổi, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tôi mang bầu nên càng không thể đáp ứng anh trong chuyện chăn gối, tôi cũng nghi ngờ rằng anh có người này người kia ở ngoài, nhưng không bắt được tận tay. Nhiều lần tôi đã nói thẳng rằng nếu anh có người khác, chỉ cần nói một câu, tôi và con sẽ tự nuôi nhau sống. Thời này mẹ đơn thân cũng quá chừng nhiều, họ vẫn mạnh mẽ và tự lo cho bản thân họ được, chẳng sợ hãi gì cả.

'Boc banh' nhung khong tra tien, chong toi bi 'chu no' den tan nha doi
Cứ ngỡ đứa con tương lai sẽ là động lực để anh thay đổi, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy Ảnh minh họa

Anh luôn miệng thề thốt rằng anh chẳng có ai, rằng anh đang lo kiếm tiền trang trải cuộc sống và chuẩn bị đón con ra đời nên chẳng còn thời gian quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở, cố tình nghĩ theo hướng tích cực, cố tình an ủi mình hãy tin tưởng anh nhiều hơn một chút.

Vậy nhưng ngay khi tôi dành hết tâm trí tự trấn tĩnh mình thì anh lại làm tôi thất vọng. Tuần trước, anh nói anh có mấy buổi hẹn quan trọng. Vậy là 3 đêm liên tiếp anh không ở nhà. Tôi cũng đang mệt mỏi vì con ngày càng lớn trong bụng, khó đi lại, lúc nào cũng vật vờ thiếu ngủ. Tôi mặc kệ anh, lòng thầm nghĩ anh có gia đình rồi, nếu anh thương tôi và con thì tự biết những gì nên và không nên làm. Tôi có muốn quản anh cũng không được.

Sau vụ 3 đêm đó, tôi cũng chẳng gặng hỏi anh đã đi đâu, làm gì, với ai. Tôi đâu có ngờ, chỉ vài ngày sau đó, tôi đã nhục nhã, ê chề đến như thế nào.

'Boc banh' nhung khong tra tien, chong toi bi 'chu no' den tan nha doi
Tôi đâu ngờ, cô gái ấy đến tận nhà đòi tiền “bóc bánh” của anh - Ảnh minh họa

Hôm đó, tôi đang cắm cúi nấu ăn thì có một cô gái ăn vận rất sexy đến gõ cửa. Vốn tính xởi lởi nên tôi ra mở, hỏi cô tìm ai. Cô hỏi nhà tôi có phải nhà anh Thành không? Lúc này, linh tính mách bảo tôi có điều gì đó chẳng hay, tôi khẽ gật đầu, hỏi cô ấy tìm chồng tôi có chuyện gì.

Cứ ngỡ đó là kẻ thứ ba, hoặc một cô gái yêu chồng tôi, đòi cho hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhưng những lời cô gái đó thốt ra lại làm tôi bất ngờ và tê tái. Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi chép miệng, nói vọng vào trong nhà, nơi chồng tôi đang nhìn ra với ánh mắt bất an.

Anh trả ngay cho tôi 4,5 triệu tiền ngủ với anh ba đêm hôm trước. Tôi còn tưởng anh là doanh nhân thành đạt gì chứ, anh nói với tôi anh có cả công ty riêng mà lại xù tiền chơi gái à. Hóa ra anh cũng chỉ loại đàn ông hèn mạt, vợ đang bầu bí mà lại bóc bánh xong không chịu trả tiền. Đáng lẽ tôi chẳng nói trước mặt vợ anh đâu, nhưng anh hèn đến độ xù cả tiền rồi chặn số, chặn tin nhắn của tôi, lại chửi tôi bán thân nuôi miệng nên tôi càng phải nói cho ra lẽ.

Tôi như chết lặng, chồng tôi cũng chẳng vừa. Anh ta đuổi thẳng cô gái kia đi, sau một hồi giằng co không được, anh ném thẳng tiền vào cô ấy rồi định lấy áo khoác bỏ ra khỏi nhà. Hàng xóm xung quanh thấy ồn ào cũng chạy ra xem, tôi cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cái đạp của con khẽ làm tôi nhói đau. Ừ, thì ra tôi phải chấp nhận sự thật này, thì ra chồng tôi là một kẻ bần cùng, hạ mạt. Đến cả tiền đi chơi gái còn xù, để người ta đến tận nhà mà rủa xả, chửi cho bẽ mặt. Hóa ra tôi lại nhục nhã đến thế này.

Càng khóc, càng nghĩ hỗn loạn, tôi lại càng thấy mình thảm thương. Ngay khi cô gái đó bỏ đi, tôi đã khuỵu xuống. Lúc này chồng tôi mới vứt áo khoác ra, chạy lại đỡ, đưa tôi đi viện.

'Boc banh' nhung khong tra tien, chong toi bi 'chu no' den tan nha doi
Tôi làm sao có thể tin vào những gì chồng mình làm - Ảnh minh họa

Giá mà tôi đã không chọn cưới anh, giá mà tôi chọn làm mẹ đơn thân còn hơn bị khinh rẻ thế này, giá mà tôi bớt tự an ủi mình để biện minh cho anh. Giờ đây, khi tất cả rành rành trước mắt, tôi lại càng thấy mình ngu dại, quá yêu thương anh để rồi khổ đau thế này.

Những ngày nằm trong viện, anh không rời tôi nửa bước. Bố chồng tôi vào thăm, tát anh hai cái bạt tai, mặt anh đỏ tía, cúi gằm xuống, không cãi nửa lời. Tôi quay mặt đi, bàn tay đặt khẽ lên bụng. Tôi biết con mình cần cha, tôi biết anh đang hối lỗi, nhưng không biết rồi sẽ có lần sau nữa hay không? Những ngày qua, tôi chẳng nói với anh từ nào, bởi vì là phụ nữ, tôi đã yêu thương quá nhiều, nhưng lúc này, dù tình yêu ấy có lớn bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể bình thường với anh như trước kia được nữa! Tôi phải làm sao đây?

Khánh Linh (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI