Đứng lên, từ cát khô cằn
Ngày người bạn gái, chị Khưu Hoàng Tiểu Thư, cho biết sẽ đưa về ra mắt ba mẹ, anh Nguyễn Hữu Duy sợ đến… xanh mặt. Để đỡ run, ngày đến ra mắt, anh Duy dẫn theo em song sinh là anh Hữu Dương. Nào ngờ, tại đó, “vệ sĩ” này gặp Khưu Hoàng Mỹ Linh - chị gái của… bạn gái anh trai - rồi “đổ cái ầm”. “Sau đó thì… 6 đứa con ra đời, mỗi cặp 3 đứa”, chị Mỹ Linh kể về kết quả kế tiếp. Anh trai cưới cô em, em trai lấy cô chị. 2 đám cưới cách nhau 7 tháng.
Thế nhưng, người dân TP Phan Rang - Tháp Chàm không chỉ nhắc về câu chuyện của Dương - Linh, Duy - Thư với sự hiếu kỳ. Đó còn là một câu chuyện khác, rất dài. Bắt đầu từ một người cha để lại 4 đứa con cho vợ, đưa 3 con trai từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Phan Rang làm lại từ đầu, sau khi chia tay. Ở quê hương thứ hai này, Hữu Duy, Hữu Dương cùng anh trai Chí Khoa và cha thuê nhà trọ, vừa đi học vừa đi làm thuê. Lấy cái cực nhọc, bận rộn làm quên. Lúc ngả lưng sau ngày dài mệt nhoài, cũng là lúc lại nhớ mẹ, nhớ anh chị.
|
Anh Hữu Dương - chị Mỹ Linh cùng 6 thiên thần nhí |
Cuộc sống cứ thế trôi đi, 3 anh em tiếp nối công việc về kim khí điện máy của ba. Rồi cũng dành dụm, mua được căn nhà nhỏ. Đêm đầu tiên an cư, mấy anh em nhìn nhau, đỏ mắt. Căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng một trời kỷ niệm, nhất là lúc rước 2 cô dâu về, chật chội, chen chúc, nhường nhau chỗ ngủ. Năm 2008, sau đám hỏi, dốc hết số vốn tích lũy cộng với vay mượn thêm, chị Mỹ Linh - anh Hữu Dương thuê mặt bằng chỉ hai mươi mấy mét vuông ở chợ Phan Rang, bán kim khí điện máy. Bảng hiệu khi ấy là Hoàng Dương - ghép chữ lót của tên vợ vào tên chồng. Công việc bán buôn bắt đầu từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Ngày cưới, chị Mỹ Linh chỉ dành được 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, làm tóc. Vợ chồng chỉ nghỉ bán mỗi ngày rước dâu, tuần trăng mật dĩ nhiên là cũng ở… cửa tiệm.
Công việc của cửa hàng ngày càng nhiều. Tiểu Thư quyết định tạm gác việc học kế toán ở Bình Dương để về Phan Rang đỡ đần việc kinh doanh của anh chị. Sau đó, 2 cặp vợ chồng chính thức kết hợp và thương hiệu Hoàng Duy Dương ra đời năm 2009, mở rộng từ cửa hàng gốc Hoàng Dương. Cửa tiệm nhỏ ấy giờ đã thành một trung tâm điện máy với 12 ki-ốt, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Nhiều năm kể từ ngày ấy, đã không còn là câu chuyện của những ngày co kéo thu - chi. “Gió như Phan (phang), nắng như Rang” - câu nói chỉ về vùng đất chịu sự khắc nghiệt của thời tiết và địa chất khiến “bộ tứ” không thôi trăn trở. Ý tưởng “điên rồ” nhất, mà với nhiều người là không tưởng, cũng được bắt tay thực hiện. Đó là “xanh hóa” xứ cát, mang những gì đậm nét về văn hóa, con người nơi đây đến với người phương khác, người nước khác - bắt đầu từ SoHa Garden.
Giấc mơ về cát nở hoa
Nằm cạnh “tiểu sa mạc” Sơn Hải (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) với đồi cát vàng ngút ngàn, SoHa Garden lại rợp bóng với những cây xanh, hoa kiểng lớn nhỏ. Xung quanh không một bóng cây nhưng khuôn viên quán cà phê rộng 1.000m2 lại xanh thắm, rộn tiếng chim ca. Từ xưa, nơi đây tuyệt nhiên không ai nghĩ có thể trồng trọt. Chỉ có xương rồng, bụi gai là tồn tại trên mặt cát nóng với 300 ngày nắng mỗi năm. Theo anh Dương, trong tâm thức của mọi người, cây xanh và sa mạc không thể sóng đôi. “Nhưng chúng tôi đều yêu thích trồng cây, nhất là bà xã tôi, nên cứ thử trồng, bắt đầu từ xương rồng, sen đá…” - anh nói.
|
Anh Hữu Dương chăm sóc, nâng niu những chùm nho lứa đầu “made in… sa mạc” |
Thế nhưng, cát khô cằn, nước tưới tới đâu trôi tuột và bốc hơi hết dưới nắng gió tới đó, phải tạo nguồn nước bằng cách khoan giếng và kéo nước máy. Những giống cây quý được sưu tầm từ nhiều trang trại hoa kiểng, bonsai đưa về trồng chỉ tươi được mấy ngày, rồi tàn lụi dần và chết. Tuy nhiên, từng đến Dubai (thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), từng ngỡ ngàng trước những vườn hoa sặc sỡ, khoe sắc trên nền vàng rộm của sa mạc, nên gia đình tin chắc sẽ có cách để màu xanh nở trên đồi cát. Với bí kíp từ người cậu vừa là chuyên gia nông nghiệp, vừa là chủ nhà máy phân bón, họ hào hứng “bày keo khác”. “Bộ tứ” nhận ra chỉ trồng trên cát cùng một ít phân thì cây không đủ nước và chất dinh dưỡng để sinh trưởng, càng không thể đơm hoa kết trái. Chưa kể loại phân đã sử dụng chỉ phù hợp với đất phù sa chứ không phù hợp trên đồi cát.
Thế là cứ đều đặn, vài tháng 1 lần, chuyến xe tải chở mấy trăm bao phân và dịch trùn (chất dinh dưỡng cho đất) từ nhà máy của người cậu ở Bình Thuận về Ninh Thuận để lan rộng mảng xanh cho đàn cháu ham mê trồng cây. Sau khi áp dụng nghiêm ngặt tỉ lệ pha trộn đất - tro trấu, chế độ vun phân, tưới nước… theo tư vấn của người cậu, cây vượt lớn thấy rõ. Thế là 2 cặp vợ chồng mạnh dạn thử nghiệm trồng hoa giấy, hoa sứ, dừa, chuối, táo, nho và nhiều loại cây nhiệt đới. Duy, Dương kể vui rằng, 2 anh từng quên tặng quà sinh nhật vợ hay các dịp lễ tết, nhưng lịch tưới nước vô đất trùn thì… đố dám lỡ hẹn.
SoHa Garden giờ trở thành điểm dừng chân ấn tượng của nhiều đoàn khách, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Khách nào cần chia sẻ kinh nghiệm, các anh em tận tình hướng dẫn, kể cả về những thất bại ban đầu, với ước mong vùng Sơn Hải khô cằn có thêm lá thêm hoa…
|
Trung tâm điện máy Hoàng Duy Dương tại chợ Phan Rang |
Nếu SoHa là điểm dừng xanh, nơi từ đó “trung chuyển” nhiều câu chuyện và sản vật địa phương đến với du khách, thì mang nho phủ xanh sa mạc lại là điều 2 gia đình đau đáu. Ấp ủ, rồi thực hiện. Cùng những kỹ thuật của người cậu, vườn nho sau vài tháng trở nên tươi tốt, cho ra những chùm quả đầu tiên. Dù chưa phát triển thành vườn sum suê, trù phú nhưng những chùm nho căng mọng, lơ lửng trên giàn đã đánh thức một vùng mà tiềm năng xanh từ đất bị quên lãng.
Chúng cũng mang theo niềm hy vọng về một mô hình thành công, được nhân rộng, để thương hiệu “nho sa mạc” trở thành đặc sản của vùng gió cát, đem lại thu nhập cho bà con nơi đây - như một cách trả ơn đất, tình người ở quê hương thứ hai này. “Tâm nguyện của chúng tôi trong thời gian gần là sẽ nhân rộng ra nhiều điểm tham quan lưu trú du lịch vườn nho, và thử nghiệm thêm các loại cây khác để xanh hóa cát vàng” - Hữu Duy - Hữu Dương chia sẻ.
|
Cả nhà vui chơi cuối tuần tại SoHa Garden hoa lá tươi xanh |
Một ngày nào đó cát sẽ nở hoa, “bộ tứ” tin vậy, cũng như tin rằng chỉ cần cố gắng và biết sống cho đi, cuộc sống này sẽ thêm nhiều nụ cười hơn. Người dân TP Phan Rang - Tháp Chàm đã không còn kể về Hoàng Duy Dương chỉ với câu chuyện 2 chị em về làm dâu cùng nhà nữa, mà là về những người đã đứng lên như xương rồng trên cát, đóng góp cho cộng đồng bằng nhiều hoạt động từ thiện: hỗ trợ thiết bị điện tử cho chính quyền và người dân trong đại dịch COVID-19, thường xuyên giúp đỡ mái ấm nuôi trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo. Anh Hữu Dương hiện là ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận, được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2022.
Diệu Hiền