Bo thương "bạn me"

27/03/2017 - 14:30

PNO - Con thôi khóc, đôi bàn tay lấm lem vì nãy giờ vun đất vào gốc “bạn me” rồi nhè mắt mà quẹt. Mấy vệt đất cát chen ngang làm mặt con như vẽ râu mèo.

Mấy hôm trước, hai mẹ con ăn me và bỏ vỏ, bỏ hạt vào chậu kiểng. Đơn giản là cũng làm phân được cho bạn kiểng tốt hơn. Rồi mấy nay, con phát hiện: “Cây gì lá nhỏ xíu như ngón tay em bé, xanh tươi kìa mẹ”. "À, đó là cây me non đó con". Vậy là sau giờ đi học, con cứ múc nước tưới vào chậu kiểng, nói để bạn me uống cho mau lớn.

Bo thuong
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một bạn me, hai bạn me, ba bạn me... “Bạn nhỏ nhất có hai cái nón trên đầu nhưng bạn ấy đang khoanh tay chào Bo kìa mẹ, bạn lớn lớn này đã che cây dù xanh mát đẹp ơi là đẹp mẹ thấy không? Mấy bạn kia hai chùm tóc lúc lắc như công chúa trong truyện cổ tích đó mẹ”. Đó là cách con nói về những cây me non khi chúng mới lên mầm, hai lá mầm đã cao và những cây đã có lá non đong đưa theo gió.

Con cứ hỏi mẹ, “bạn me ăn gì để lớn”, rồi “hồi đó mình bỏ hạt me ngọt vào chậu, thì mai này bạn me này cho trái ngọt không?". Rồi “chậu nhỏ xíu như vầy, như lớp học nhỏ xíu đó mẹ, làm sao để các bạn chạy nhảy được?”.

Mẹ phì cười trước trí tưởng tượng thật phong phú của con, nhưng lại bảo: “Cây cối đâu có chạy nhảy được hả Bo?”. “Là Bo nói, chậu nhỏ vầy làm sao bạn me mọc cành được đó mẹ. À, hay là mình mua một khu đất đi mẹ, mang các bạn me ra trồng, rồi nhà mình sẽ có cả vườn me ngọt, mình sẽ đem cho ông bà ngoại, cho các bạn Bo, cho cả xóm. Rồi Bo và mẹ ăn đã đời luôn, khỏi phải mua me mỗi khi thèm nữa”.

Con say sưa với ý nghĩ đáng yêu của mình thì hôm nay đi học về đã phát hiện hai trong năm “bạn me” đã bị “mất cây dù trên đầu”. Con khóc òa:

- Mẹ ơi, hai bạn me của Bo bị ai lấy mất cây dù trên đầu rồi. Các bạn ấy có mọc cây dù khác không mẹ?

- Ừm... có lẽ lúc con đi học, bạn gà vào chậu kiểng bươi nên làm dứt mất cây dù của bạn me rồi. Không sao đâu, con còn ba bốn “bạn me” kia mà!

Mẹ an ủi. Vậy mà con càng khóc to hơn: 

“Không, Bo thương hai bạn ấy lắm. Cây dù là cái đầu của bạn đó, đứt rồi làm sao mà sống được, mấy bạn kia là mấy bạn kia, hai bạn này là hai bạn này. Mẹ mua keo về dán cái đầu lại cho hai bạn của Bo đi...”.

Mặc mẹ dỗ dành, rằng keo không dán cây được, chỉ cần cây đủ sức khỏe, sẽ lên lá khác, nhưng những giọt nước mắt trong veo của con cứ lăn tròn xuống má. Những hạt kim cương tinh khôi yêu quá là yêu kèm lời thút thít: “Bo thương hai bạn ấy. Sao ai cũng có cây dù mà hai bạn ấy không có chứ. Rồi lấy gì mà che nắng, không che nắng thì bệnh chết rồi sao... hic... hic...”.

Mẹ bảo thôi con đừng khóc nữa, hai bạn ấy nếu đủ sức khỏe sẽ mọc lại “cây dù” khác để chơi với con. Mắt con sáng lên: “Đủ sức khỏe là sao hả mẹ?”. “Là ăn uống đầy đủ, ngủ trưa đủ giấc, không dang nắng quá nhiều hay chơi game mãi đó”. “Ủa... sao mẹ nói bạn me giống Bo quá vậy?”. “Ừ, vì bạn me là bạn của con mà”.

Con thôi khóc, đôi bàn tay lấm lem vì nãy giờ vun đất vào gốc “bạn me” rồi nhè mắt mà quẹt. Mấy vệt đất cát chen ngang làm mặt con như vẽ râu mèo. Mẹ lau mặt cho con mà thấy yêu thương ngập tràn bởi con trai của mẹ thật giàu tình cảm.

Ngày mai, lúc con đi học, có lẽ mẹ sẽ tìm “bạn me” nào đó trồng lại chỗ hai bạn me vừa “mất cây dù” của con. Để khi về nhà, con reo hò vì bạn ấy đã sống lại. Cứ nghĩ đến ánh mắt vui tươi hớn hở của con mà mẹ thấy cuộc đời này thật ngọt ngào.

 Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI