Bỏ phố về quê, gặp ngay trận lụt lịch sử

08/11/2020 - 05:30

PNO - Sau khi trải qua những đợt lụt lịch sử ở miền Trung, tôi đã vỡ mộng hoàn toàn giấc mơ bỏ phố về quê...

Cả tháng nay, vợ chồng tôi sống trong tâm trạng đầy bất an, ngày nào cũng hồi hộp theo dõi các bản tin thời tiết. Trải qua năm đợt lụt trong vòng một tháng, chúng tôi đã kiệt sức.

Vườn tược, gia cầm coi như mất trắng, chỉ riêng việc dọn dẹp cào bùn non cho ngôi nhà cấp bốn cũng đủ mệt. Càng nghĩ, càng tiếc đứt ruột. Những luống rau xanh mướt bắt đầu thu hoạch, hàng cam, bưởi sắp cho quả, luống bắp hứa hẹn được mùa, đàn gà mấy chục con chuẩn bị cho Tết bị, tất cả đã trôi hết theo dòng nước. Chồng tôi tiếc của cứ than ngắn thở dài, không ít lần anh trách móc tôi, tôi chỉ biết im lặng.

Cách đây 3 năm, tôi năn nỉ chồng bán nhà ở thành phố về quê sống. Lấy nhau đã lâu mà không có con dù đã chạy chữa nhiều nơi, càng lúc tôi càng chán ngán cuộc sống ồn ào phố thị. Gần 2 chục năm cặm cụi làm ăn nhưng dành dụm chẳng bao nhiêu. Người ta mua nhà sắm xe thì mình làm ra bao nhiêu dồn vào chữa hiếm muộn. Đã tới lúc phải tính toán cho tuổi già.

Cuộc sống thực tế ở quê không đẹp và dễ dàng như trong giấc mơ tưởng tượng. Ảnh minh hoạ
Cuộc sống thực tế ở quê không đẹp và dễ dàng như trong giấc mơ tưởng tượng - Ảnh minh hoạ

Ý định về vùng quê cho yên bình gần gũi với thiên nhiên, tránh xa ồn ào của thành phố càng lúc càng mãnh liệt, nhưng chúng tôi không muốn về quê chồng hay quê vợ, vì ngại mọi người hỏi han chuyện con cái.

Tôi nhờ người bạn tìm một mảnh đất 500 mét vuông ven một con sông đẹp ở miền Trung. Chúng tôi dự định sẽ xây một nhà cấp bốn nhỏ, có vườn có ao để nuôi gà nuôi cá và trồng rau.

Ngay từ lần đầu tiên đi xem đất, vợ chồng đã hài lòng với vị trí đắc địa của khu đất. Trước mặt là sông, phía sau là núi, khu đất cách thị xã tầm 15 phút đi xe nên không quá heo hút mà giá cả phải chăng. Vậy là, vợ chồng tôi bán nhà thành phố về vùng quê cách hơn 700km để sinh sống. Tôi quyết định nghỉ hưu “non” còn chồng duy trì công việc qua mạng.

Theo tính toán của tôi, số tiền tích cóp được sau khi làm nhà, quy hoạch vườn tược vẫn còn dư để sống thư thả. Chưa kể, về đây, chi phí ít tốn kém, thực phẩm tự cung tự cấp, các mối quan hệ giao lưu thu hẹp lại nên không cần nhiều tiền.

Tôi mường tượng mình sẽ có một vườn rau xanh mướt đủ loại, đến bữa chỉ xách rổ ra hái vào nấu ăn, sẽ có vườn hoa lung linh, một đàn gà cho trứng hàng ngày. Dưới ao tôi sẽ thả cá, cuối tuần vợ chồng cùng câu cá ngắm cảnh. Khi nào mô hình vườn - ao - chuồng cho năng suất tốt, thực phẩm dư dả, tôi cũng sẽ tập tành bán online để có đồng ra đồng vào.

Tính toán là thế, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy mọi việc không đơn giản chút nào. Do không biết chọn giống phù hợp nên cây và rau không lên nổi vì thời tiết khắc nghiệt.

Tưởng nuôi gà lấy trứng dễ dàng, nào ngờ, suốt ngày phải cho ăn rồi quét dọn vất vả nhưng số lượng cứ giảm dần do chuột cắn, mưa lạnh rồi dịch bệnh. Cả năm trời, ước mơ về một vườn cây đẹp chưa thấy đâu được mà hai vợ chồng thay nhau đau bệnh.

Cuộc sống khép kín ở quê không làm tôi thấy thoải mái mà ại có cảm giác bức bí, mệt mỏi hơn. Tôi bắt đầu nhớ ánh đèn thành phố, nhớ những món ăn yêu thích chỉ cần gọi điện là “ship” tận nhà.

Ở đây, muốn ăn hàng quán phải đi rất xa mà không vừa miệng. Tối đến, chỉ có vài nhà sáng đèn le lói, còn phần lớn hàng xóm đi ngủ sớm sau một ngày làm lụng vất vả. Nhà chỉ có hai vợ chồng, đi vào đi ra chạm mặt cũng ngán ngẩm, thỉnh thoảng chúng tôi lại cãi nhau vì những chuyện không đâu.

Qua năm nay, việc trồng trọt chăn nuôi của chúng tôi có khá hơn, vì rút được chút kinh nghiệm, nhưng niềm vui thu hoạch chưa kịp hưởng, thì bão lụt ập đến. Có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ có ngày phải leo lên nóc nhà giữa đêm thảm thiết bấm điện thoại gọi cứu hộ.

Lúc khó khăn, chồng tôi bắt đầu dằn vặt vợ - Ảnh minh họa
Lúc khó khăn, chồng tôi bắt đầu dằn vặt vợ - Ảnh minh họa

Sống qua những ngày khổ cực trong mùa lụt, những giờ ngồi giữa biển nước mệnh mông chờ từng gói hàng cứu trợ, tôi mới thấm thía cuộc sống ở thôn quê không hề dễ dàng. Những đợt lụt liên tiếp kèm nỗi thấp thỏm lo lâu về diễn biến thời tiết sắp tới đã đánh tan hoàn toàn giấc mộng bỏ phố về quê của tôi.

Giờ đây, tôi không dám cãi chồng khi anh tính đến phương án bán nhà đất để quay lại thành phố. Số tiền tiết kiệm không còn nhiều, có thể chúng tôi chỉ đủ để mua một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô, nhưng lựa chọn này có lẽ phù hợp nhất sau những gì chúng tôi đã trải qua...

                                                                                                      Thuỳ Dương

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI