Xảy ra chuyện gì, anh sẽ bỏ em đầu tiên.
Mãi mãi, Ngà vẫn không quên được cảm xúc của mình khi nhìn thấy tin nhắn đó của anh. Đấy là lúc họ đang gặp “hạn” trong mối quan hệ. Vợ anh đánh hơi được chồng ăn vụng, biết rõ thông tin về Ngà và đang làm mình làm mẩy.
Người đàn ông của Ngà đương nhiên là quay về dỗ dành, an ủi vợ. Với Ngà, anh kêu tạm thời đừng liên lạc. Anh bảo Ngà kiên nhẫn chút, đợi chuyện nhà anh êm xuôi rồi tính tiếp.
Vậy nhưng Ngà buồn quá. Sự xa cách biền biệt ấy khiến Ngà suy sụp. Vốn dĩ bình thường họ đã hiếm cơ hội gặp gỡ rồi. Giờ, ngay cả gọi điện cũng đành phải nhịn, thì quá đáng. Ngà hờn giận vùng vẫy.
Ngà mạnh miệng bảo, trước sau gì vợ anh cũng biết, thì sao không “lật bài” luôn đi, tới đâu thì tới! Trả lời cho suy nghĩ của Ngà là câu tuyên bố lạnh lùng kia của anh…
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
“Đàn ông thằng nào ra ngoài “cải thiện” chẳng than gia đình không hạnh phúc, rằng tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh từ lâu. Nói vậy thôi, chứ bỏ vợ con ư, đâu đơn giản!”, Ngà chưng hửng khi một lần anh nửa đùa nửa thật.
Cái lý thuyết tàn nhẫn ấy, Ngà vẫn luôn tin rằng đúng với ai kia thôi. Những kẻ ăn vụng tầm thường, thô bỉ xác thịt, không có sự hòa hợp tâm hồn bằng tình yêu thật lòng sao có thể so sánh với mối quan hệ của anh và Ngà được nhỉ.
Thế mà, khi có sóng gió mới hiểu lòng nhau, mới tỉnh cơn mê dài, rằng trong lòng anh chỉ có Ngà thôi. Vợ anh chỉ là trách nhiệm. Anh đâu tha thiết gì người đàn bà trong tờ hôn thú ấy… Hóa ra, tất cả chỉ là thứ ngôn ngữ đầu môi của lớp đàn ông chỉ thích thêm đàn bà cho đời bớt nhạt, chỉ biết sưu tầm chứ nào hiểu hai chữ tình yêu viết như thế nào.
Kết thúc mối quan hệ cứ ngỡ là mặn nồng tha thiết ấy, Ngà cay đắng hiểu rằng khi dấn vào, chà đạp lên hạnh phúc của người khác, thì chẳng thể có điều gì tốt đẹp. Đàn ông họ tỉnh táo lắm. Ra đường họ ầu ơ nhưng thâm tâm vẫn luôn kỳ vọng sự ổn định, danh giá, bảo vệ bộ mặt xã hội của mình.
Thôi vợ để công khai đến với tình nhân ư? Mẫu đàn ông dám yêu dám hận, dám lựa chọn cuộc sống thẳng thắn dứt dạt, dám hứng gạch đá ấy hầu như đã tuyệt chủng lâu rồi.
Chỉ có đàn bà như Ngà luôn cố tìm lý do cho những cuộc yêu đương lén lút, lượm lặt từng chút hạnh phúc rơi rớt của người khác; cuối cùng muốn buông bỏ cũng vật vã khổ sở, dằng dưa hết cả thanh xuân…
***
Dư âm ngày họp lớp khiến chị Châu hân hoan mãi. Dường như đã lâu lắm chị mới có một khoảng thời gian be bé mà vui vẻ, ngọt ngào đến thế. Tưởng như mình vẫn còn trẻ dại, tươi mới, xinh đẹp, đáng được quan tâm và nâng niu.
Thậm chí, chị có cảm giác mình giống như một nàng công chúa được mọi người xúm vào trêu đùa như ngày còn đi học, được hỏi han từ ly bia cho tới chén nước chấm, từ lúc trên đường đi cho tới tận khi về nhà, lên giường nằm rồi mà vẫn còn mấy tin nhắn bám theo.
Nói nào ngay, người dành nhiều ân cần cho chị nhất chính là Khoa, mối tình đầu của chị. Khoa giờ phát tướng, trông bệ vệ sang trọng, đi xe hơi, đeo đồng hồ đắt tiền, ăn nói rổn rảng.
Chị Châu không sao dứt được những nghĩ ngợi, hồi tưởng, so sánh của mình. Người xưa y như một hoàng tử trong mơ. Chị bất giác nghĩ tới chồng, vừa thô kệch lam lũ vừa chẳng biết kiếm tiền.
Nếu như ngày đó, chị chẳng vội vàng kết hôn khi vừa tốt nghiệp. Nếu như chị không chọn người đàn ông bây giờ làm chồng. Nếu như chị đừng an phận thủ thường, thì biết đâu nay chị đã là người tự do.
Được vậy, gặp lại nhau, chẳng phải mình có thể đường hoàng mà hỏi han hoặc kể khổ. Chứ bây giờ mà mở miệng ra thật dễ khiến người khác thương hại, chê cười…
Càng nghĩ, chị càng thấy chồng mình sao mà chướng mắt. Ngay cả tiếng ho khan của chồng cũng khiến chị khó chịu. Chẳng như ai kia, họ làm gì cũng lịch lãm sành điệu, hút hồn người khác một cách lạ kỳ…
Mãi rồi chị Châu cũng thổ lộ tâm trạng của mình với cô bạn học cũ chung lớp. Bạn cười ngất, mắng chị già đầu còn dại. Tính thả mồi bắt bóng, tưởng cỏ bên kia hàng rào thì xanh hơn trong sân nhà mình ư? Chớ có lầm.
Hoàng tử về nhà cũng là gã đàn ông xấu xí, ở dơ, lười biếng, lại thêm tính vũ phu và trăng hoa. Hãy nghe vợ của “hoàng tử” than thở đi, rằng đàn ông sao có thể vừa đánh đàn vừa đánh vợ thế này, thì hiểu nhé! Đừng thấy lấp lánh mà ngỡ là vàng, Châu à. Máu chinh phục của đàn ông cao lắm. Tình đầu ư? Nghĩa lý gì? Đáng giá thế sao?
Chẳng biết những lời thẳng tưng mà đắng nghét kia có khiến chị Châu tỉnh hồn nhưng từ đó, chị không còn nuôi ý định “đập nhà xây lại” nữa. Ai tự dưng lại bỏ chồng vì mấy kẻ vu vơ bao giờ…
***
|
Ảnh minh họa |
Hôn nhân thời bây giờ khó lắm. Hạnh phúc mỏng manh khi người ta dễ dàng sa ngã, cân đo, tham lam… Người ta mạnh mẽ ly hôn rần rần, thấy mà… phát ham. Nhưng đó là ai kia, chứ không phải mình.
Mình hèn nhát. Mình an phận. Mình không quyết đoán. Mình thương con. Mình mang mọi thứ đặt lên bàn mà toan tính. Giữa có chồng bên cạnh và không còn chồng, mình được gì - mất gì? “Canh bạc” đầu tư này quyết chẳng thể sai lầm.
“Chỉ khi nào họ có người khác, phản bội công khai hoặc cụ thể là bạo hành đánh đập mình kìa. Chứ dăm ba lần choảng nhau, vẫn khó lòng mà bỏ nhau…”. Đó là chia sẻ của chị Hoa, một người đàn bà trong cuộc hôn nhân mười mấy năm dài. Có cay đắng, có nụ cười, có nước mắt, có chửi bới, đương nhiên cũng có vài điều ấm áp khác.
Một phụ nữ khác, đang làm mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân tan vỡ, đã bộc bạch rằng biết vậy mình đừng “chốt hạ”. Nhiều khi nóng nảy, cực đoan, vội vàng quá.
Đành rằng sống đời tự do ung dung cũng có cái thú của nó. Thế nhưng sau khi đã giải thoát cho cả hai mới ngậm ngùi nhận ra bản thân thiệt thòi: một mình chăm con, đưa đón, dạy dỗ; lúc đi công tác phải mang con đi gửi nhờ; lúc ốm đau lặn lội đưa con đến bệnh viện…
Trong lúc đó, chồng cũ vẫn ung dung sống, chỉ cần chu cấp một khoản tiền nhỏ là xong trách nhiệm, kinh tế thiếu đủ đâu cần biết. Chi bằng hồi đó mình gắng giữ mái nhà cho con, để vẫn có người chung tay lo cho hai đứa trẻ.
Đàn ông một, hai, thậm chí vài lần đò vẫn có thể dễ dàng làm lại từ đầu. Đàn ông sau ly hôn vẫn sáng giá, được săn đón các kiểu. Ít khắt khe điều tiếng, xã hội vẫn dành cho phái mạnh cái nhìn bao dung hơn hẳn. Họ không gặp nhiều ánh mắt soi mói, kiểu “phải làm sao thì mới bị bỏ, mới ly hôn chứ” như đàn bà phải gánh chịu.
Phụ nữ chia tay chồng mà xấu xí xập xệ thì bị chê cười, còn chưng diện đẹp đẽ “lên đời” lại bị mỉa mai. Chưa kể một cơ số nam giới luôn xem đàn bà ly hôn như kẻ thiếu thốn, dễ dàng, đại hạ giá rồi để sỗ sàng tấn công hòng “kiếm ăn”, mất mát gì mà phải ngại!
Đừng bao giờ cam tâm chịu đựng bạo hành, cả tinh thần lẫn thể xác hoặc để cho họ bước qua lằn ranh giới hạn của mình. Chuẩn rồi. Còn lại, ngoại tình phản bội cũng năm bảy đường. Bất hòa, xào xáo cũng có nhiều cách xử lý. Hãy nghĩ suy thấu đáo.
Bỏ nhau vì không hoa không quà không lãng mạn? Tuổi nào rồi mà còn suy nghĩ kiểu vậy!
Vợ chồng muốn dứt tình với nhau là đơn giản lắm sao? Còn con cái nội ngoại. Còn bạn bè hai bên. Còn tài sản công việc. Còn tình còn nghĩa bao năm đồng hành. Còn bao nhiêu ràng buộc phía sau mà một người khôn ngoan tỉnh táo luôn nhớ đến. Đâu phải muốn chia tay thì “cắt xoẹt một nhát” là xong ngay.
Thế nên các cô “trà xanh” chớ vin vào đó mà ảo tưởng, rằng vợ chồng người ta chỉ cần một cái cớ là dễ dàng gãy gánh, mình xen vào được liền, mà lầm!
Hạ Yên