'Bố ngoại tình thì cũng như bố chết rồi'

16/04/2017 - 06:30

PNO - Anh ba mặt một lời, thừa nhận đứa trẻ kia là con mình, nhưng khẳng định là chọn vợ con “chính thống”.

Chị có ba đứa con, hai thằng con trai và cô con gái út “kiếm thêm”. Đứa giữa mười hai tuổi. Hôm rồi, nó đang làm bài tập làm văn thì bất ngờ hỏi: “Mẹ, thay vì viết rằng bố ngoại tình thì nói bố… chết rồi được không mẹ?”.

'Bo ngoai tinh thi cung nhu bo chet roi'
 

Chị lặng người đi vì bất ngờ, nghẹn ngào muốn rơi nước mắt. Cố nén lắm, chị hỏi con đang làm đề bài gì, tại sao lại phải “tả thực” như vậy? Hóa ra, con trai làm bài văn tả mẹ. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất chồng. Lời lẽ, văn phong của một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới đây sao? Chị bật khóc nức nở. Thương con. Thương mình.

Hai năm trước, khi đang mang bầu cô con gái nhỏ, thì chị phát hiện chồng “ăn vụng”. Lần này chẳng phải vài cơn say nắng hay bóc bánh trả tiền mà rành rành một đứa con rơi bên ngoài.

Chồng chị không chối, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi van xin gì. Anh đơn giản giải thích rằng, mình bị “lừa vào tròng”, chị đừng ngu dại mà châm thêm dầu, đẩy chồng vào tay kẻ khác.

Chị không phải thần thánh, nên cũng gào lên ghen tuông. Vợ chồng cãi cọ xô xát hàng ngày như cơm bữa. Nhà biến thành địa ngục. Hai đứa con trai học hành bê trễ, từ sợ hãi chuyển sang bất cần, bỏ bê học hành, vùi đầu vào chơi game để tránh phải đối diện với giông gió kinh hãi trong gia đình mình…

Chuyện rồi cũng nguôi. Anh ba mặt một lời, thừa nhận đứa trẻ kia là con mình, nhưng khẳng định là chọn vợ con “chính thống”. Người đàn bà ghê gớm bên ngoài lồng lộn lên, nhưng không làm được gì trước sự “đoàn kết” mà chị cắn răng dành cho chồng.

'Bo ngoai tinh thi cung nhu bo chet roi'
 

Anh quay về chăm chút gia đình, bởi cũng nếm trải nhiều quả đắng lừa lọc bên ngoài rồi. Cái câu, đàn ông đi ngang về tắt đâu đó, cuối cùng cũng quay lại, thật hiếm khi nào sai. Chị cười nhạt, cố sức vun vén lại mọi thứ, dành thời gian gần gũi, an ủi hai thằng con trai bề ngoài tưởng mạnh mẽ nhưng hóa ra đã đầy tổn thương tan tác trong lòng…

Trong hai thằng con trai, đứa lớn đã qua giai đoạn ương bướng, bắt đầu hiểu chuyện. Để giải thích với con, làm sao cho nó chấp nhận tha thứ sai lầm của bố, dễ hơn rồi. Đàn ông với nhau cả mà.

Nhưng còn cậu nhóc giữa, là đứa từ nhỏ vẫn luôn kết bố nhất, thích chờ cửa mỗi khi bố về trễ, mới là vấn đề. Sự thần tượng càng lớn thì nỗi thất vọng càng nhiều, đương nhiên. Nó xa lánh bố từ dạo ấy.

Chồng chị chẳng biết có phải vì hối hận, mà cũng trở nên ngại ngùng xa cách với con. Hạnh phúc vá víu mãi vẫn chưa nên hình nên dáng gì. Nên dù nỗ lực, chị vẫn không cách nào bù đắp cái khoảng trống trong tâm hồn con. 

Chẳng biết đến bao giờ thì quãng đời ấu thơ bất hạnh ấy mới phai nhạt trong ký ức của con trẻ. Những ám ảnh về phản bội, về lừa dối, về yêu thương bỗng chốc vụn vỡ ấy, chị phải lấy gì để xóa nhòa?

Dù chị đã bao lần tự nhủ, hãy buông bỏ mà quên đi, để con được sống yên ấm như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác. Để bài tập làm văn của con có những cảnh chăm sóc, sum vầy, quan tâm, chứ chẳng phải cá biệt thế này…

Khi chị khổ sở ôm con vào lòng vỗ về, thằng bé vẫn tức tưởi: "Sao mẹ hiểu con quá vậy, tại con sợ nhục chứ sao!". Câu nói của con trẻ như xát muối vào lòng người lớn. Chị thật chẳng biết mình có nên kể lại câu chuyện này với chồng hay không…

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI