Bố mẹ ở hai nhà

14/01/2019 - 16:00

PNO - Cuối tuần này, hai mẹ con đã có dự định về ngoại từ trước. Nhưng chị nói với con rằng, mẹ có thể đi một mình, con cứ qua với bố nhé.

Hôm trước, chị gửi con nhờ chồng cũ trông giúp vài hôm, vì có chuyến du lịch với cơ quan. Nhớ ngày xưa, mỗi lần muốn đi chơi đâu đó ít bữa, chị phải rào trước đón sau dữ lắm mới dám mở miệng xin phép chồng. Năn nỉ mãi, họa hoằn anh mới đồng ý. Tính anh gia trưởng, cổ hủ, lại hay ghen bóng ghen gió. Mười mấy năm làm vợ anh, chị khổ sở biết chừng nào. Anh không phải xấu xa nhưng khó khăn, cay nghiệt, thậm chí vũ phu, bất cần. Những bất hòa tích tụ được giải quyết một lần bằng cuộc chia tay gọn gàng, văn minh.

Giờ thì chỉ cần ngắn gọn rằng, chị đi vắng không thể chăm sóc và đưa đón con được, nhờ anh hỗ trợ. Chồng cũ đương nhiên chẳng từ chối, trước đó anh đã mấy lần nhờ chị giữ giùm đứa lớn để đi công tác này nọ. Lâu lâu có dịp để hai anh em ở chung với nhau một tuần, cũng tốt mà. Chị yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Cho tới ngày cuối cùng, còn chưa về lại thành phố, chị đã nghe con gọi điện “bố bảo mẹ nhanh mà đón con về”.

Bo me o hai nha
Ly hôn, anh và chị ở riêng... (Ảnh minh hoạ)

Chị hiểu, một phần cớ sự cũng vì mấy tấm ảnh mình đã hồ hởi khoe trên mạng, khiến cho “người ta” chướng mắt. Trong bức ảnh, chị cười tươi rói, trẻ trung, nhẹ nhõm, lạc quan. Khác hẳn chị của thời gian trước đó, xơ xác, muộn phiền, luôn nơm nớp lo chồng không vừa lòng. 

Con gái kể, bố giận vì con chơi game suốt buổi chiều hôm ấy, lại qua mặt bố bằng cách tạo tài khoản mới. Trước giờ, con vẫn xài chung tài khoản điện thoại của bố. Nhưng mười ba tuổi rồi, con cũng muốn nói chuyện riêng với bạn bè mà không muốn bố đọc được. Chị nghĩ, đó cũng là nguyện vọng chính đáng của con gái. 

Lỗi của con là đã tạo nick riêng không đúng thời điểm, vậy thôi. Chị không kết luận con đúng hay sai, chỉ đợi vài ngày cho nguôi rồi khuyên con nên nhắn tin cho bố. Nó ừ hử nhưng không làm. Một tháng trôi qua, chị nóng ruột khi anh vẫn giữ sự im lặng đáng sợ. Thêm mười ngày nữa, chị cương quyết bắt con phải liên lạc với bố. Chị đọc nội dung cho con nhắn: “Bố ơi, con nhớ con mèo nhà mình. Nếu lúc nào rảnh bố đón con về, con muốn chơi với nó”. Chỉ nhiêu đó thôi, hồi đáp đến ngay tức thì, “ừ, thứ bảy này bố đón con nhé”. Hôm đó đã là thứ sáu rồi. Đủ hiểu, anh đã chờ tin nhắn này từ lâu lắm, đã mong ngóng và nhớ con bé rất nhiều. 

Cuối tuần này, hai mẹ con đã có dự định về ngoại từ trước. Nhưng chị nói với con rằng, mẹ có thể đi một mình, con cứ qua với bố nhé. Đơn giản thế thôi mà chị như trút được tâm trạng nặng nề, lo âu đằng đẵng nhiều ngày. Bởi vợ chồng dẫu có thế nào thì anh vẫn là người đàn ông vô cùng yêu thương con mình. 

Bằng Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI