Bố mẹ nuôi chia tay, con ở với ai?

26/08/2020 - 16:00

PNO - Từ đầu năm nay, bố mẹ nuôi cháu lục đục hay cãi nhau vì bố cháu có bồ, mẹ thì chỉ chăm đi làm từ thiện, đi chùa…

Chú Ti Vi ơi, 
Cháu đang không biết tính sao. Năm nay cháu lên lớp 11, chuyện học hành tương đối thành công, nhưng chuyện đời thì có thể là sắp bi kịch chú ạ!

Cháu là con nuôi, bố và mẹ nuôi nuôi cháu từ nhỏ. Cháu nghe kể lại mẹ ruột cháu là sinh viên có thai với người đàn ông đã có vợ, không nuôi nổi cháu nên mang cháu cho một gia đình hiếm muộn. Bố và mẹ nuôi rất yêu cháu, cháu được chăm sóc đầy đủ về vật chất, được học trường tốt. 

Từ đầu năm nay, bố mẹ nuôi cháu lục đục hay cãi nhau vì bố cháu có bồ, mẹ thì chỉ chăm đi làm từ thiện, đi chùa…

Bố mẹ nuôi cháu vẫn không có con chung. Nay mẹ cháu về quê sống với bà ngoại già yếu, còn bố cháu thì vẫn ở nhà. Họ sống ly thân. Cháu không biết tính sao, cháu không muốn về quê với mẹ vì phải xa trường, xa bạn… Còn ở với bố nuôi trong cái nhà to đùng, cháu cũng sợ lắm chú ạ!

Bố mẹ nuôi đều nói với cháu rằng, con muốn ở với ai tùy con quyết định. Cháu phải làm sao hả chú?

Cháu Hoang Mang

Ảnh minh họa
Cháu không muốn về quê với mẹ vì phải xa trường, xa bạn. Ảnh minh họa

Cháu Hoang Mang thân mến,

Theo chú, cháu mang ơn của cả bố nuôi lẫn mẹ nuôi - chuyện ấy khỏi phải bàn. Giờ gia đình có vấn đề, và hiện tại mẹ nuôi đang là người thiệt thòi hơn bố nuôi. Chú không nói ai sai ai đúng ở đây, nhưng ít nhất thì bố nuôi cháu hiện đang có quan hệ mới vui vẻ, còn mẹ nuôi cháu thì vừa mất chồng lại vừa phải về quê, đảm đương công việc nuôi bà ngoại già yếu.

Hai người sống tách ra. Cháu nghĩ tới việc mình nên chọn sống với ai và điều đó làm cháu băn khoăn. Nhưng cháu đã đủ trưởng thành để biết rằng, trong hai người, mẹ cháu mới chính là người cần cháu đỡ đần trong lúc này.

Hãy đặt cháu vào vị trí mẹ nuôi cháu mà xem, còn gì buồn hơn khi vào chính cái lúc chồng mình không chọn mình nữa, thì đứa con cũng không chọn mình nốt. Nó không chọn mình vì nó chọn thành phố tiện nghi, chọn bạn bè, chọn trường tốt… toàn những thứ mình đã hy sinh để nó có được.

Rồi tưởng tượng tiếp nào, sau này, những khi mẹ cháu lụi cụi một mình chăm bà ốm ở quê, thì trên thành phố, cháu đi trà sữa, ngồi tán dóc với bạn bè, hoặc đơn giản là thư thả nằm nhà đọc sách. Cháu thấy thế nào, có vui được không? Có thanh thản được không? Chú nghĩ cháu sẽ không vui được đâu nên cháu mới viết thư này…
*
Gút lại, giải pháp của chú là gì à? Là nếu bố mẹ nuôi của cháu đã không thể hàn gắn, và mẹ nuôi cháu phải về quê chăm bà, thì cháu nên về theo mẹ. Trường tốt, bạn tốt sẽ chẳng còn ý nghĩa, nếu ta thiếu lòng biết ơn. Giờ là lúc tập trung lo cho mẹ, một người đang rất cần chỗ dựa. 

Hãy phụ với mẹ chăm bà, an ủi khi mẹ buồn, học trường làng, chơi với bạn ở quê, bước vào một đời sống mới có khi thú vị hơn rất nhiều. Song song đó vẫn giữ liên lạc với bố. Ở đây không phải là chọn theo phe ai, mà là chọn ở cạnh ai đang cần 
mình hơn.

CHÚ TI VI

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI