Bố mẹ ly hôn, mẹ đi đâu, con sẵn lòng đi cùng mẹ

28/07/2017 - 15:55

PNO - Khi ngồi viết lại những dòng này, tôi đã khóc, khóc vì mình quá may mắn khi được làm mẹ của một đứa trẻ ngọt ngào và tử tế. Ai bảo rằng mẹ là chỗ dựa của con?

Quyết định xa rời người đàn ông từng là của mình khó khăn một, thì quyết định để con chọn sống giữa mẹ hay cha khó khăn đến mười. Thật may, mẹ con tôi đã vượt những ngày khó khăn theo cách ít sóng gió nhất.

Bo me ly hon, me di dau, con san long di cung me
Con sẳn lòng đi cùng mẹ

Mặc dù từ lúc quyết định ly hôn đến tận giờ, tôi vẫn luôn tin mình đúng, nhưng khoảng thời gian tiến hành thủ tục với chồng cũ, tôi không khỏi hoang mang và lo sợ. Tôi còn nhớ vào những ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân ấy, khi chúng tôi chính thức “chia giường”, tôi ở phòng ngủ, anh ở salon, con tôi cứ ngủ với người này một đêm rồi ngủ với người kia một đêm.

Có lần, bé vừa đi cầu thang lên phòng ngủ với mẹ vừa tấm tức khóc: “Mai mốt, bố còn dọn đi luôn nữa chứ!”. Hình ảnh con ngày hôm ấy, có lẽ suốt đời tôi chẳng thể quên.

Lúc ấy, tôi không tránh khỏi nỗi sợ rằng, có thể mình đã quyết định sai và có thể sẽ hối hận vì tổn thương với con là quá lớn. Nhưng con tôi là đứa bé kiên cường và hiểu chuyện. Bé đã cùng tôi đi qua những ngày tháng khó khăn nhất một cách ít sóng gió nhất có thể và cùng tôi ổn định cuộc sống. Hai mẹ con vẫn ở ngôi nhà cũ, cùng làm việc nhà, ăn cơm tối, chơi đồ hàng và đọc sách. Tóm lại, đó là một cuộc sống yên bình.

Cho đến khi có một vài chuyện xảy ra khiến tôi buộc lòng phải cân nhắc việc chuyển nhà. Con tôi không thích điều này, bé nói bé yêu ngôi nhà này. Bé sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và có bạn bè, hàng xóm. Tôi bỏ ngay ý định ấy. Nhưng đến khi gần như không còn lựa chọn nào khác, tôi lại hỏi bé và giải thích vì sao mẹ phải chuyển nhà. Lần này, bé đồng ý.

Bo me ly hon, me di dau, con san long di cung me
 

Vài hôm sau, tôi hỏi lại, bé vẫn đồng ý. Nhưng tôi vẫn thấy lo, nên vài ngày sau nữa, tôi lại hỏi theo cách khác: “Con thấy việc chuyển qua Q.7 của mẹ con mình là ổn với con phải không?”. Bé trả lời: “Mình chưa chuyển đi mà, sao con biết được? Nhưng con sẵn lòng đi”. Tôi bất ngờ trước câu trả lời của bé nên lại hỏi: “Con có hiểu sẵn lòng là gì không?”. Bé đáp: “Con hiểu mà, sẵn lòng nghĩa là sẵn sàng”.

Con tôi đã trả lời như vậy đó. Rằng chưa biết được cuộc sống ở một nơi mới sẽ thế nào, nhưng con sẵn lòng đi cùng mẹ. Khi ngồi viết lại những dòng này, tôi đã khóc, khóc vì mình quá may mắn khi được làm mẹ của một đứa trẻ ngọt ngào và tử tế. Ai bảo rằng mẹ là chỗ dựa của con?

Tôi thấy con mới chính là chỗ dựa của tôi. Sự thông cảm, tử tế và tình yêu vô điều kiện của con đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, lòng dũng cảm và sự tự tin để thực hiện những quyết định khó khăn trong cuộc đời. Quyết định đó dẫn đến một tương lai thế nào chưa ai biết, nhưng ít nhất, nó là cánh cửa mở ra một con đường mới để tôi vượt qua những vấn đề hiện tại và trên con đường đó, tôi may mắn luôn có con bên cạnh, ủng hộ.

Và rồi tôi chợt nhớ một bài viết từng đọc. Rằng cha mẹ ở đâu thì con ở đó, con cái không có quyền trách cha mẹ và cha mẹ cũng đừng quá áy náy khi phải xáo trộn cuộc sống của con. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ câu viết ấy nên được sửa lại: “Cha mẹ ở đâu thì con ở đó. Con cái không bao giờ trách cha mẹ và cha mẹ đừng quá áy náy khi phải làm xáo trộn cuộc sống của con. Bởi vì, với tình yêu vô điều kiện của con, con luôn sẵn lòng đi cùng cha mẹ”.

Cao Bảo Vy 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI