PNO - Khi chúng tôi còn trẻ, chẳng ai mặn mà với tài sản của cha mẹ. Chân trời rộng mở phía trước khiến mỗi người hừng hực tin vào bản thân. Sau khi dòng đời quăng quật té sấp té ngửa, đồng tiền kiếm ra khó quá, chúng tôi mới dần “tỉnh ra”.
Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn quang 04-04-2024 06:53:15
Ông bà giữ đất là đúng
dolphinnguyen 03-04-2024 20:39:57
Cha mẹ nuôi con tới 18 tuổi là hoàn thành nghĩa vụ. Con cái nay vợ con đùm đề làm ăn ở thành phố, không chịu về quê sống với cha mẹ, còn trách móc ô bà không cho đất. Đúng là lũ con vô dụng bất hiếu
Trần văn tín 03-04-2024 18:31:04
Đời này cha mẹ có đất để bán, bán hết thì tới đời mình lấy gì bán. Bán đất là suy nghĩ tồi tệ. Bán xong rồi, tới khi khó khăn lại trách móc sao cha mẹ lại cho nhiêu đó? Lúc cần lấy gì bán, đúng là con là thứ tới để đòi nợ mà
BOBO 03-04-2024 13:29:57
sức dài vai rộng sao không tự lo cho gia đình,nếu ông bà không có đất thì sẽ thế nào? lấy gì mà cho. bạn hãy cứ tự mình đứng lên và bươn trải cuộc sống của mình đừng chăm chăm vào đất của cha mẹ bạn ạ.
Mr Bách 03-04-2024 09:03:01
Giá đất 3 tỷ, nhưng bạn phải trừ chi phí khoảng 300 tr: tách sổ, tiền thuế chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất ở (tôi tính 100m2), chi phí khác
H 03-04-2024 07:38:21
Lúc cho ko lấy lúc lại kêu. Ông bà có qđ đúng đấy.
Tu 03-04-2024 07:28:40
Làm k lo chỉ chăm chăm nhòm nhó đất bố mẹ.
Hễ cô gái nào bật đèn xanh và bày tỏ ý định nâng cấp tình bạn lên thành tình yêu là bạn ấy “tắt nguồn” và tránh mặt.
Với những doanh nhân, gia đình là là điểm tựa và là nguồn cảm hứng, minh chứng cho giá trị sản phẩm họ mong muốn đem đến thị trường.
Những ngày lễ, tết không áp lực sẽ là những kỷ niệm, ký ức đáng nhớ trong mỗi gia đình.
Ở trong gia đình với 4 thế hệ, việc nấu đúng với nhu cầu từng người sẽ khá vất vả, nhưng mẹ vẫn luôn chuẩn bị tươm tất.
Khi ta đổi cách nhìn nhận một vấn đề, dường như nó không còn là “vấn đề” nữa.
Chỉ trong vòng 5 tháng, mẹ và 2 con đã chinh phục thành công 4 đỉnh núi và 1 đỉnh đèo có độ cao từ 2.860m đến 4.575m.
Tuổi già nhất định sẽ đến. Nếu chúng ta ứng xử với nó một cách tích cực thì cuộc sống của chúng ta sẽ chủ động hơn, tích cực hơn.
Bà xem sự tự do trong cuộc đời là một đặc quyền và ngày nào còn tự do, ấy mới là ngày đáng sống.
Tôi hứa sẽ dưỡng mình thành người đàn bà nhiều nếp nhăn vui vẻ, không làm vướng bận hay phiền toái một ai...
Ông đã mang cả xứ Huế đặt trong nhà, chỉ để tặng cha mẹ, tặng cho ông bà nơi cố hương.
Gần 10 năm ở châu Âu, với tôi là những trải nghiệm khá đặc biệt về Giáng sinh giữa các nền văn hóa.
Thế nhưng, cũng chính vì quá thân, cộng với suy nghĩ “thân thì không cần giữ kẽ”, chị thường xuyên làm chúng tôi khó xử.
Mấy chục năm qua, chị em tôi đã quen thuộc với hình ảnh ba vào bếp. Ba tình nguyện làm "người đam mê rửa chén" vì ba yêu gia đình.
Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cha già cặm cụi đi cắt cành, bón phân, kéo ống nước tưới cây, tôi thấy lòng đau như ai cắt từng khúc ruột.
Nhà không rộng, chỉ có khoảng ban công là có thể nuôi cây. Vậy là ba cứ đem cây về chăm sóc, tưới tắm, nâng niu.
Tại TPHCM, có một dịch vụ được chào mời vừa công khai lại vừa kín đáo: dịch vụ của những người yêu thuê giờ.
Tôi nhận ra, ở độ tuổi ngấp nghé 50 của mình, tôi đi viếng đám tang nhiều hơn những đám, tiệc khác.
Trong công việc, cuộc sống, người ta có thể tạm ứng nhiều thứ, nhưng tạm ứng gối chăn sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường.