Bỏ lại tiếng thở dài

14/03/2014 - 20:35

PNO - PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Cháu 26 tuổi, quê Nam Định, lớn lên trong một gia đình không có hạnh phúc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bố mẹ mâu thuẫn nên mẹ cháu đã tự tử khi cháu mới tám tháng tuổi. Hai tháng sau, bố đi thêm bước nữa, bên ngoại hận bố, chẳng ngó ngàng gì đến mấy anh em cháu. Bà nội đem cháu về nuôi một thời gian, khó khăn quá nên trả lại cho bố. Không gánh nổi gánh nặng gia đình, bố cháu đâm ra nghiện rượu. Bố từng đem cháu vứt xuống ao làng, hàng xóm phải vớt lên. Sau đó, cháu ở nhờ nhà chùa, bỏ học đi giữ con cho người ta. 15 tuổi, cháu theo hai anh ruột vào Vũng Tàu làm thuê, ở nhờ nhà người cô. Thời gian này, cháu tranh thủ học bổ túc, cuối cùng cũng hoàn thành được cái bằng trung cấp, ra ngoài ở trọ, đi làm. Một lần cháu về thăm nhà, chẳng biết buồn chuyện gì, bố cháu uống thuốc tự tử trong cơn say. Mẹ kế đổ cho cháu là nguyên nhân khiến bố giận mà tự tử.

Bo lai tieng tho dai

Rồi cháu gặp anh. Anh cũng nghèo khó, cha mẹ chia tay, hoàn cảnh nhiều bất hạnh. Anh sống tình cảm, chịu khó học hành, làm việc, cũng đã có được tấm bằng cao đẳng. Cảm thông rồi yêu thương, hai đứa kết hôn, dồn hết tiền dành dụm sang lại tiệm bán sơn của chị anh để làm ăn. Lúc này, ai cũng mừng cho chúng cháu vì đã ổn định được cuộc sống; cháu rất hạnh phúc vì tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Thế nhưng, mới cưới hơn ba tháng, đầu tháng Một vừa rồi, anh bị tai nạn bỏ cháu ra đi mãi mãi. Đám tang anh vừa xong, gia đình chồng gây sức ép đuổi cháu khỏi nhà, còn buộc viết cam kết sẽ không dính líu đến những gì thuộc về chồng cháu sau này, vì sợ cháu đòi chia chác tài sản liên quan đến anh. Cháu ra đi bỏ lại hết mọi thứ, chỉ mang theo số nữ trang cưới, mà phải nhờ người đến làm chứng mới đi được. Giờ cháu mệt mỏi, đau đớn, bế tắc không biết mình phải bước tiếp thế nào. Đôi lúc cháu nghĩ đến cái chết để tự giải thoát. Con đường phía trước của cháu sao quá đen tối. Các anh và dì cháu ở Vũng Tàu có gọi cháu ra đó làm việc cho khuây khỏa nhưng cháu không biết có nên đi không. Đầu óc rối bời, cháu chẳng còn biết mình phải làm gì...

Mỹ (TP.HCM)

Cháu Mỹ mến,

Đọc bức thư dài của cháu, Hạnh Dung rất buồn, chỉ mong mình đủ khả năng để có thể chia sẻ được chút gì đó với cháu. Cuộc đời cháu, cho đến lúc này, chỉ là một tiếng thở dài đau đớn. Hạnh phúc như trêu ngươi, đột ngột tan biến ngay khi ta tưởng chừng đã chạm được tay vào nó. Nhưng, Hạnh Dung không nghĩ như cháu. Cháu phải xác định lại cho đúng: con đường đen tối đã ở phía sau lưng, trước mắt cháu là một trang đời mới. Trang đời ấy sáng hay tối còn chờ vào những nỗ lực bản thân của cháu. Cháu ôm khư khư nỗi đau trong lòng, chỉ nghĩ đến cái chết thì làm sao ngày mai trời có thể sáng lên được? Những gì đã qua phải biết cho qua. Mất mát, khổ đau lại càng phải dứt khoát bỏ lại sau lưng. Cháu cần mạnh mẽ hơn lên để bước qua, đứng dậy, bắt đầu lại từ đầu. Trong quá khứ, dù hoàn cảnh như thế nhưng cháu từng tỏ ra rất có nghị lực, biết vươn lên để học hành, làm việc, tìm kiếm hạnh phúc. Sự mạnh mẽ đó giờ ở đâu? Cuộc đời chưa cho ta được bình yên thì ta càng phải nỗ lực hơn, chứ không phải tuyệt vọng buông tay, bỏ cuộc. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Con đường trước mặt cháu còn rất dài, hạnh phúc thật sự còn ở phía trước. Lúc này, cháu rất cần sự an ủi và chỗ dựa tinh thần từ những người thân của mình. Tạm thời, cháu hãy bỏ hết mọi vướng mắc, ra Vũng Tàu với dì và các anh. Khung cảnh mới, công việc mới, bên mình lại là những người ruột thịt, tâm trạng cháu sẽ dần ổn định lại. Tính toán cụ thể chuyện tương lai thế nào, hãy đợi đến lúc nỗi đau thật sự nguôi ngoai. Giờ thì hãy bỏ lại tiếng thở dài, đừng ngoái nhìn những gì đã qua nữa...

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI