Bồ dễ thương nhất quả đất!

27/03/2016 - 07:52

PNO - Quen nhau đã lâu, từng có thời gian khá dài là bạn thân, trước khi chuyển “tông” sang bồ, vậy mà bồ vẫn thi thoảng khiến em bất ngờ...

Bồ rụt rè nói qua tin nhắn: Em có thể hứa với anh một điều được không? Để coi sao đã! Em nhấm nhẳng đề phòng. Em đừng bao giờ bảo “Tự dưng em buồn quá, chẳng biết vì sao!” nữa nghen. Anh mỗi lần nghe câu đó, ám ảnh và sợ lắm…

Bồ sao biết được, em đã bật cười rồi sau đó muốn khóc vì cảm động trước yêu cầu đầy “tâm tư” đó. Quen nhau đã lâu, từng có thời gian khá dài là bạn thân, trước khi chuyển “tông” sang bồ, vậy mà bồ vẫn thi thoảng khiến em bất ngờ bởi sự chân thành đáng yêu của mình.

Người ta bảo, đàn ông không hẳn cứ phải lớn hơn mình bao nhiêu tuổi thì mới gọi là trưởng thành, chín chắn, nhường nhịn. Em đã chẳng tin cho lắm, đến khi “tuyển” bồ làm… bồ chính thức, trong sự cảnh báo của người thân rằng “bồ mà ngang cơ với mình, khó biết chiều chuộng, thông cảm lắm”. Mà so với mặt bằng chung của chị em phụ nữ xung quanh, em chắc cũng thuộc hàng ẩm ương bậc nhất!

Giờ thì bạn bè chung thi thoảng ái ngại cho bồ, kèm theo đó là vài câu xỉ vả dành cho em. Nào là thấy người ta hiền nên ăn hiếp, kiếm chuyện. Nào là, chỉ có “thằng đó” mới chịu nổi con nhỏ “dở hơi cám lợn” như mày.

Bo de thuong nhat qua dat!
Ảnh mang tính minh họa

Thật sự đôi khi em cũng thấy tội bồ ghê gớm lắm. Sau một cuộc cãi vã nào đó mà đa phần là do cái tính ngỗ ngược của em khơi mào, bồ luôn là người phải xuống nước xin lỗi. Có những trưa em nhõng nhẽo, chán cơm căngtin, lại chẳng muốn ra đường nắng nôi, vậy là bồ - chỉ có thể là bồ - lóc cóc mua bún cá rô đồng hay mì quảng “đúng chỗ em ưa đó nhé” mang qua tận cổng cơ quan. Dăm ba lần nhìn dáng bồ khuất dần giữa trời chang chang nắng, em thấy mình cũng ít có ác lắm cơ! Nhưng rồi cảm giác áy náy ấy qua nhanh, bởi bồ chẳng hề than van kể khổ bao giờ…

Những yêu thương của bồ nhiều khi tỉ mỉ, chăm chút đến khó quên. Người đàn ông của em mỗi khi đi đâu xa về là luôn nhớ mua cho em đặc sản địa phương. Từ khô cá cho tới mắm ruốc, từ bánh tráng mè cho tới hộp bánh cốm xanh xanh… Em vô tư nhận lãnh sự quan tâm ấy, như điều hiển nhiên bồ dành cho mình. Gặp bữa hẹn hò, bồ lấy từ trong cặp hồ sơ ra vài thứ trái cây hay cái bánh nhỏ, bảo chôm ở công ty, mang qua dành phần cho em. Nhỏ nhặt thế thôi, nhưng đủ khiến trái tim có phần ngang ngược của em âm thầm rung rinh chứ chẳng đùa.

Em chỉ là cô gái tầm thường về tất cả mọi mặt. Thế nhưng, ở bên cạnh, em được bồ kéo ghế, mở cửa, gắp thức ăn, mua quà bánh, thậm chí cả là… cho vay tiền. Từ ngày chính thức làm bồ với nhau, em lúc hứng chí cũng cơm trưa cà phê với người khác phái, nhưng bồ hiếm khi dò hỏi hay kiểm soát. Cảm giác được bồ tin tưởng và cho em một vùng trời riêng tư be bé ấy khiến em rất dễ chịu.

Vậy nhưng, lâu lâu em lại bày một trận ghen, nước mắt nước mũi ròng ròng, khiến bồ vừa phải thương thảo dỗ dành, vừa chuẩn bị tinh thần đền bù thiệt hại tinh thần cho em. Vì em là phụ nữ, em có quyền ghen! Đa phần đều do em tự “diễn biến hòa bình” này nọ, cho thỏa cái tính hay suy diễn của mình. Là vì yêu bồ lắm cơ, nên đôi khi cũng sợ mất, chứ chẳng phải như em hùng hồn khẳng định, bồ cứ đợi đấy, lúc nào em chán thì sẽ… đá bồ một phát, ngay và luôn đâu nha!

Đàn ông, để làm được chuyện lớn thì nhiều người có thể lắm. Nhưng đối đãi với bồ mình ân cần, trân trọng từ những điều vặt vãnh thế, chắc chỉ mỗi mình bồ em là đạt chuẩn. Bồ chịu đựng cái tính khí có phần thất thường khó chiều của em cũng không phải là ít lần, vậy mà sự kiên nhẫn luôn luôn tràn đầy. Để rồi sau khi “xuống cơn”, em lại day dứt, thương bồ không thể tả, thấy mình may mắn thật nhiều, bồ có biết không?

Cảm ơn bồ, tình yêu của em!

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI