Bố bị điếc

16/11/2019 - 14:03

PNO - Tôi vẫn luôn sợ những cuộc cãi vã vì mỗi khi ai đó to tiếng, tôi hay bị giật mình. Vậy mà giờ đây mỗi lần nói chuyện với bố, tôi luôn cố gắng nói lớn nhất có thể.

Tôi sợ bố không nghe đủ những điều tôi nói, bởi tai bố không còn nhạy với những thanh âm nhỏ nhặt của cuộc sống nữa rồi. 

Bo bi diec
Ảnh minh họa

Mọi lần khi tôi nói đến việc mua cho bố máy trợ thính, bố đều gạt phắt đi. Nhưng hôm nay, khi gọi về cho bố, tôi nhắc lại điều ấy một lần nữa. Bố ậm ừ: “Con mua cũng được”. Tôi biết bố đã chịu đựng đủ rồi. Như một đứa trẻ mắt không còn nhìn rõ những thứ ở xa mà lại luôn sợ mình bị cận, bố tôi đã không còn nghe rõ mọi âm thanh từ lâu, nhưng ông luôn cáu nếu ai đó nói ông bị điếc. 

Bố tôi làm nghề mộc. Nghề tiếp xúc với quá nhiều loại máy, tiếng máy cưa, máy bào đinh tai nhức óc. Vậy mà vì cuộc sống, vì muốn anh em tôi bằng bạn bằng bè, bố tôi đã tiếp xúc ở cự ly gần những chiếc máy đó cả nửa đời người.

Như biết trước hậu quả, ngày nhỏ tôi thường bảo bố đeo nút tai vào, nhưng bố bảo vướng lắm, ngứa tai bố không chịu được. Thi thoảng tôi cứ tưởng tượng, bố ngồi giữa bữa tiệc, thấy mọi người nói chuyện to nhỏ với nhau, họ quay sang hỏi bố, bố chỉ biết gật đầu "ừ, ừ, có, không…" dù thật sự không thể nghe được mọi người nói gì.

Bo bi diec
Ảnh minh họa

Liệu bố có buồn không? Tôi nghĩ là có. Ai mà chả muốn mắt tinh, tai thính. Nhiều lúc tôi hỏi, bố trả lời nửa đùa nửa thật: "Không nghe được cũng tốt mà con, lỡ ai có nói xấu thì bố cũng chả biết để mà buồn nữa".

Ngày trước đi học xa về, nếu nói bố không nghe thấy, bố hỏi lại tôi thường gắt lên. Vì khi ấy chưa đủ hiểu. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến bố mắt tôi đều nhòe đi. Bố dành cả tuổi trẻ bên tôi mỗi buổi tối. Bố vì tôi có cuộc sống tốt hơn.

Nếu nhà bạn có ông bà hoặc người thân không thể nghe rõ lời bạn nói, thì đừng nhăn nhó, cũng đừng tỏ thái độ nhé! Bởi những người bị điếc, dù nặng hay nhẹ, cũng đều rất dễ bị tổn thương. Hãy động viên, tâm sự với người thân của mình. Hãy đặt trái tim của mình vào tâm trạng của người nghe, bạn sẽ không còn cảm thấy bực bội nữa. Bởi còn người thân muốn nghe bạn nói, chờ bạn mỗi chuyến đi xa trở về, đã là một điều may mắn lắm rồi. 

 Phan Trang Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI