Blue Valentine: Sắc xanh man mác

14/02/2020 - 07:56

PNO - 2020 đánh dấu tròn mười năm Blue Valentine, cuốn phim tình buồn của đạo diễn Derek Cianfrance ra đời.


Một cuốn phim người ta có thể xem đi xem lại nhiều lần, ở nhiều giai đoạn khác nhau trong đời: ở tuổi chớm yêu, đương hạnh phúc, đã lập gia đình, hoặc khi không còn trọn vẹn. Và lần nào cũng vậy, Blue Valentine đều chạm vào những mạch ngầm cảm xúc nhỏ nhất trong trái tim mỗi người.

Phim đan xen giữa hai mạch truyện của quá khứ và hiện tại. Một quá khứ dù đầy thử thách nhưng được phủ lớp màu hồng nhạt ấm áp, lãng mạn và đầy hy vọng. Một hiện tại chật chội, bức bối được phủ lớp màu xanh lơ man mác buồn. Thứ màu xanh khiến người ta chỉ có thể trôi lửng lơ mãi trong đó mà chẳng thể tìm được lối thoát. Như chuyện tình yêu của Cindy và Dean.

Lúc Cindy kiệt quệ, yếu đuối nhất, mất sự tự tin và tan vỡ giấc mơ vào trường y, khủng hoảng niềm tin với thế giới người lớn, cô tìm được Dean - người chân thành yêu cô, yêu cả đứa con trong bụng cô, dù đứa bé ấy không phải con anh. Vậy nhưng, lúc Cindy đi làm về mệt mỏi, việc nhà bừa bộn, con cái léo nhéo, cô cần một giấc ngủ yên lành, thì Dean lại không thấu hiểu điều đó. Anh cũng khước từ sự nỗ lực trong công việc, không biết tận dụng tài năng để kiếm tiền. Dean lười nhác tự nhận công việc của anh là “làm bố của con mình” và “làm chồng của vợ mình”. 

Một cảnh quay trong Blue Valentine
Một cảnh quay trong Blue Valentine

Dean như một đứa trẻ thứ hai trong nhà, quá cảm xúc và ngây thơ, chẳng biết lo toan cho tương lai. Dean không thể hiểu được điều Cindy cần ở hiện tại không phải sự lãng mạn của anh, mà là một người chồng có khả năng giúp cô vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn, vất vả. Anh không thể hiểu được cô gái lãng mạn ngày xưa anh yêu đi đâu mất, thay vào đó là một phụ nữ lúc nào cũng mệt mỏi, cau có. Ánh mắt trìu mến, cử chỉ dịu dàng họ dành cho nhau trở thành nghĩa vụ.

Mỉa mai thay, càng cố hàn gắn những rạn nứt trong tình cảm vợ chồng, Dean càng đẩy Cindy vào sự khắc nghiệt của đời sống. Bởi thứ cô cần là sự ổn định, là cảm giác bình yên và an tâm khi nhìn vào tương lai. Cô muốn thử sức những cơ hội nghề nghiệp lớn hơn, lo cho con vững vàng hơn, thay vì lúc nào cũng tất bật dọn dẹp đống bừa bộn từ con cho đến chồng. Cô cần có không gian để thở và cho cả giấc mơ của cô, bên cạnh gia đình. Cindy có còn yêu Dean không? Chắc chắn là còn. Nhưng sự mệt mỏi đã xâm chiếm cô, khiến cô thốt lên những lời làm Dean tổn thương. Dean có còn yêu Cindy không? Chắc chắn là còn. Nhưng chính việc không thể trưởng thành đã biến anh thành một gã hay tra hỏi vợ, ghen tuông...

Blue Valentine không nói những chuyện yêu đương lớn lao, vượt qua rào cản trái ngang, cũng không kể về những chuyện tình trong nghịch cảnh. Nó chỉ lẳng lặng ghi lại một chuyện tình giản dị, đời thường. Vì yêu mà đến với nhau, mà chấp nhận nhau kể cả khi nửa kia đầy khiếm khuyết. Và rồi chỉ vì những chuyện cỏn con, những bi kịch nho nhỏ trong đời sống, người ta cũng có thể làm khổ nhau, rồi xa nhau. Riêng câu hỏi về tình yêu thì vẫn yên lặng ở đó, chờ câu trả lời.

Liệu người ta có thể yêu nhau đến mức nào để có thể chấp nhận nhau, nâng đỡ nhau, ngay giữa vòng xoáy thực tại? Như Ben Prufer từng viết: “Tình yêu không nhất thiết phải được thử thách ở tầng cao của tinh thần, mà ở dưới này, ở thực tại của chúng - nơi đôi khi cũng đầy cay đắng”. 

Lê Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI