Thêm lần nữa, Hằng kể với độc giả một hành trình - câu chuyện ấn tượng qua những cung đường, lần này là Cuba - nơi ấy còn có một tình yêu đắm say nhưng mãi mãi ở lại cùng Havana. Tác giả cũng bộc bạch nhiều quan điểm riêng về tình yêu, hôn nhân và những sự lựa chọn trong cuộc đời của một phụ nữ.
Đinh Hằng của sáu năm trước chọn đi vì bị phụ bạc, tổn thương sâu sắc đến mức từng muốn nằm xuống trên đất khách. Đinh Hằng của bây giờ vẫn tiếp tục rong ruổi phiêu bạt nhưng không phải để xoa dịu nỗi buồn mà như cách cô bày tỏ trong Người tình Havana: những chuyến đi khắp thế giới đã cho cô niềm hạnh phúc rực rỡ, tự do vô tận…
7 năm viết Người tình Havana
Phóng viên: Mười năm qua đã đi rất nhiều nơi, vì sao Hằng chọn Cuba cho tác phẩm lần này?
Blogger Đinh Hằng: Trong hơn mười năm ngao du, ngang dọc thế giới, tôi đã phải lòng nhiều cung đường, nơi chốn, vùng đất. Có những nơi khiến tôi phải trở lại trên dưới chục lần nhưng vẫn không ngừng mê say. Havana là một nơi như thế. Qua bao nhiêu năm, Havana vẫn là thành phố mà tôi đã in hằn trong tâm trí. Nó vừa mê hoặc, quyến rũ, vừa suy tàn, đổ nát. Tôi yêu thành phố này bằng cả tâm hồn mình và thành phố này luôn bao dung tôi - một con bé 26 tuổi lang bạt bất cần bảy năm trước - trở thành người phụ nữ 33 tuổi, đã bình thản hơn trước những đến và đi của cuộc đời.
Tôi đã có rất nhiều ngày lang thang khắp các ngõ ngách của Havana để cảm nhận và ghi chép. Có nhiều buổi chiều, tôi đến đúng một nơi, ngồi đúng một chỗ là pháo đài Morro-Cabaña giữa biển, nhìn về phía Havana bên kia bờ vịnh, chỉ để quan sát sự chuyển động màu sắc đầy rực rỡ của thành phố trong giấc hoàng hôn. Hoặc việc miêu tả những đường nét yêu kiều, duyên dáng đầy cầu kỳ của các công trình kiến trúc cổ. Bây giờ, mỗi khi nhắm mắt và nghĩ về Havana, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong đầu tôi là các ô cửa sổ kính màu đầy mê hoặc…
* So với Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mỹ và Chân đi không mỏi - Hành trình Đông Nam Á, có thể thấy Người tình Havana “ngôn tình” hẳn. Nếu độc giả hỏi trong cuốn sách này, có không những phần… hư cấu…
- Người tình Havana là du ký - tự truyện, câu chuyện trong đó là thật. Cuốn sách bắt đầu từ những ghi chép vụn vặt của tôi từ năm 2013. Đó là năm tôi thực hiện chuyến đi kéo dài một năm xuyên Hàn Quốc, Mỹ, Mexico và Cuba. Nội dung cuốn sách là hành trình của một phụ nữ tự hào đã đi qua nhiều sóng gió, đã tỉnh thức ở dưới đáy sâu cuộc đời và thoát xác để sống một đời không bao giờ phải hối tiếc.
* Nhưng có khi nào Hằng đắn đo, ngần ngại khi chọn chia sẻ quá nhiều về cuộc đời và cả nỗi buồn riêng trên trang viết?
- Tôi mất bảy năm để viết Người tình Havana nghĩa là cuốn sách này không dễ để viết. Những chuyện xảy ra cần độ lùi về thời gian, độ chín về trải nghiệm sống để hiểu và thấu, trước khi viết lại nó. Tôi đã khá thành công với Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ, đến giờ cuốn sách đó vẫn là nguồn cảm hứng sống của hàng chục ngàn người. Đó là câu chuyện thật. Câu chuyện thật đó lay động, tác động và thay đổi cuộc đời của nhiều người. Vậy thì tại sao lại không viết một câu chuyện thật khác?
“Số đông không phải là chân lý”
* Mười năm “xê dịch” đã thay đổi Đinh Hằng như thế nào?
- Mười năm có lẽ là khoảng thời gian đủ dài để tôi lớn hơn chính mình ngày hôm qua. Và quá trình trưởng thành đó phần lớn diễn ra trên những hành trình, giống như hành trình Havana, Cuba này. Điều ý nghĩa nhất tôi học được khi ở trên những cung đường là hạnh phúc không bao giờ là điểm đến, mà chính trên từng chặng đường đi. Nên tôi luôn giữ cho mình “tiến về phía trước” không chỉ khi du lịch mà còn trên đường đời. Ghi lại những trải nghiệm, chiêm nghiệm của chính mình cũng là cách để tôi nhìn lại quá trình trưởng thành, con đường mình đi. Quan trọng hơn cả, nó cho tôi cơ hội được chia sẻ niềm đam mê đi, truyền cảm hứng sống và tìm được sự đồng cảm với những người khác - những người đã theo dõi tôi trên mạng xã hội suốt mười năm qua.
Chỉ có duy nhất thứ không hề thay đổi nơi tôi: sự quyết liệt trong việc lựa chọn cuộc sống của chính mình.
* Người tình Havana như một tuyên ngôn của Hằng về lựa chọn sống tự do không hôn nhân. Nhưng, Hằng nghĩ sao khi có nhiều người từng nói rằng: chỉ yêu mà không cưới cũng là một lựa chọn… ích kỷ?
- Thế giới này bảy tỷ rưỡi người, mỗi người đều có quyền nghĩ theo cách của họ, sống theo cách họ muốn, chịu trách nhiệm cho cuộc sống họ chọn. Tôi không có nhu cầu phải đi giải thích với người khác về lựa chọn của mình.
* Ngay cả khi không muốn ràng buộc, bạn vẫn không thể tránh khỏi những tổn thương sâu sắc khi yêu. Vậy cuối cùng, điều bạn thật sự tìm kiếm trong cuộc đời này là gì?
- Tình yêu không có tổn thương với cái kết “hạnh phúc mãi mãi về sau” có lẽ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Cũng không có điều gì đảm bảo rằng tình yêu có ràng buộc sẽ đem đến kết thúc viên mãn. Bao nhiêu người trong chúng ta bước vào tình yêu và hôn nhân với quá nhiều mộng tưởng, để rồi sững sờ nhìn bong bóng ảo vọng đầy ngây ngô của mình vỡ bôm bốp khi chạm vào mũi dao sắc nhọn đầy lạnh lùng của hiện thực? Sau tất cả những ảo vọng, những đoạn đường ta đã cùng đi qua; sau tất cả những nhượng bộ, chấp nhận, đánh đổi, rồi thì ta có chọn ở lại hay không? Đó luôn là một câu hỏi trở đi trở lại nhiều lần trong bất cứ tình yêu nào.
Tôi tìm kiếm hạnh phúc - dù hạnh phúc của tôi khác với cách người khác vẫn định nghĩa.
* Nhưng Hằng có nghĩ rằng, đến một lúc nào đó sẽ mất độc giả của mình vì họ không còn tìm thấy ở tác phẩm của Đinh Hằng những lý tưởng, suy ngẫm chung nữa về lựa chọn cuộc đời?
- Độc giả của tôi là những người có tư duy độc lập, thông minh. Họ có quyền lựa chọn cuốn sách hay tác giả nào phù hợp với họ. Bản thân cuốn sách cũng có một cuộc đời riêng, đến với những người yêu mến nó. Tôi mừng vì độc giả yêu mến Người tình Havana từ khi sách ra đời. Trong số đó có rất nhiều người đã chờ nó suốt bảy năm từ khi tôi chấp bút viết những dòng đầu tiên.
* Chọn sống một cuộc đời khác cách mà người ta vẫn luôn nghĩ về, Đinh Hằng muốn gửi gắm điều gì cho một thế hệ nữ Gen Z?
- Số đông đôi khi không phải là chân lý. Họ chỉ là số đông. Thế hệ nào cũng có những thời điểm loay hoay với lựa chọn cuộc sống. Tôi chỉ có một kinh nghiệm xương máu với điều này: hãy chọn con đường khiến bạn hạnh phúc và không phải hối hận về sau. Nhưng, nên nhớ lựa chọn nào cũng có giá của nó, cũng đi kèm với đánh đổi. Hãy chắc chắn bạn chấp nhận được cái giá đó và dũng cảm, kiên tâm, không bỏ cuộc. Như những người leo núi, khung cảnh đẹp nhất là khi bạn đã vất vả vượt qua một chặng đường dài và đặt chân lên đến đỉnh.
* Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Lục Diệp (thực hiện)
Ảnh: nhân vật cung cấp