Bình yên ngày mùng

11/02/2024 - 08:39

PNO - Tôi nhớ những ngày mùng được nằm gác chân lên đùi chị Hai, chị Ba coi phim, vừa ăn vừa cắn hột dưa, vừa kể chuyện hồi trước thất tình.

Có người thích nhất những ngày trước tết, nào là ra chợ sắm đồ, đi phố xem hoa, nào là làm đủ thứ giò chả, củ kiệu, thịt cá… Nhưng cũng có những người thích nhất là những hôm mùng, khi mọi công đoạn chuẩn bị cho tết đã xong xuôi, người đi chúc tết cũng đã vãn. Lúc này chỉ còn những người thân thiết, gần gũi nhất với nhau ăn những bữa cơm thân tình, nói những câu chuyện không có hồi kết.

Những hôm mùng như thế là những ngày bình yên, thảnh thơi và thoải mái nhất. Gọi những ngày này chẳng phải làm gì cũng đúng. Đồ ăn tết còn ê hề, chẳng ai nấu nướng thêm chi cho mệt. Từ ngày mùng 2 trở đi, là cả nhà đã có thể tít mắt ngủ tới 8 - 9 giờ sáng. Mấy đứa trẻ trẻ thì thức lướt xem điện thoại tới khuya cũng không bị má la. Còn mấy người lớn thì rảnh là bày đồ ăn ra, vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất, có hôm còn vui vẻ hát ca từ sáng tới chiều, đủ những bài hát đã ấp ủ trong lòng, nay mới có dịp vang lên.

Ngay sau tết, với nhiều người sẽ là những ngày bình yên, thảnh thơi và thoải mái nhất (Ảnh minh họa)

Ngay sau tết, với nhiều người, sẽ là những ngày bình yên, thảnh thơi và thoải mái nhất (Ảnh minh họa)

Buổi sáng vì ngủ muộn nên thường tụi trẻ sẽ hò nhau dậy ăn đại miếng bánh tét, bánh chưng, hoặc lùa nhanh một tô bún măng ấm bụng. Hạt dưa, hạt bí, bánh kẹo cũng còn đầy, cả đám cứ thế lấy ra mà nhâm nhi. Lúc này rảnh quá thì rủ nhau chơi lô tô, chơi bầu cua tôm cá với nhau, tha hồ ngứa mặt lên cười, bắt được đứa này chơi ăn gian, đứa kia sao kinh hoài, may mắn quá.

Ngày mùng cũng là những ngày rảnh thì lại lấy dĩa khô bò, khô mực ra ngồi quẹt tương ớt ăn với nhau. Năm nào cũng thế, cứ đến cái đoạn này là chúng tôi mới cảm thấy mình được rảnh rỗi thật sự. Chẳng còn cảnh bị sếp dí việc, con cái đã có ông bà cưng nựng, phụ lo, bọn con nít cũng chẳng còn nhớ gì bài tập về nhà, cứ tưng bừng chơi như thể chúng sẽ tận hưởng cho bằng hết những ngày sung sướng.

Đến cả những người lớn như ông bà cũng tranh thủ nghỉ ngơi ngồi ngắm con cháu, chỉ trỏ đứa này đã lớn hơn nhiều, đứa kia học dữ quá nên hơi còi. Cứ thế, cả nhà chỉ toàn quanh quẩn những chuyện con con mà cũng rôm rả suốt. Thời gian sinh hoạt xáo trộn cả, vậy mà vui.

Và cũng chỉ có những ngày này, người người mới cảm nhận được rằng tết đã âm thầm qua, nhưng chưa hết hẳn. Cây mai trước nhà còn vàng rực, mấy chậu quất mẹ trồng cho trái căng mọng, những chậu hoa thọ vẫn tươi xanh lắm.

Chúng tôi nhớ và thấy thích những hôm mùng hơn hẳn là vì chẳng phải tất bật dọn dẹp, sắm sanh. Thời khắc nghỉ ngơi thật sự của tết chính là mấy ngày này. Các chị em gái túm năm tụm ba, nằm gác chân nhau, xem một bộ phim hay, kể về những nỗi buồn hoặc những trải nghiệm đáng nhớ. Cánh con trai, anh em rể thì khề khà bên ly rượu, lon bia, nửa say nửa tỉnh. Ai cũng có vài chuyện muốn trút ra, vài chuyện muốn lắng nghe, muốn san sẻ.

Tết đã âm thầm qua, nhưng chưa hết hẳn (Ảnh minh họa)

Tết đã âm thầm qua, nhưng chưa hết hẳn (Ảnh minh họa)

Tôi biết má cũng thích những ngày này, sau những hôm đón khách khứa tấp nập, làm cơm cúng đủ ba bữa, bà cũng mệt nhoài. Qua mùng một, mùng hai, má đã mặc lại những bộ quần áo mặc nhà, giản dị nhưng vừa in dáng hình má - cái dáng hình mà nếu khoác vào bộ đồ xịn, chiếc áo dài thì má cứ thấy… không quen quen.

Phải chăng tết chỉ có mấy ngày, cho người ta làm đủ thứ lễ nghi, chúc tụng, xinh đẹp hơn hẳn những ngày thường, nhưng cuối cùng, điều gắn bó hơn cả lại là những sinh hoạt thân quen, giản dị nhất? Như mấy tối nay, cả nhà nằm tám chuyện cùng nhau, nhắc những điều xưa cũ. Tiếng má kể chuyện con Hai hồi bé thương em như thế nào, con út dễ thương làm sao, chuyện lần đầu đi học, lần đầu bị má đánh đòn…

Ra tết rồi, ai mà chẳng mê mẩn, chẳng thèm hoài cái cảm giác ấy.

H.Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI